Chương 1.
Đóng kín cửa phòng, một màu đen tối bao trùm bủa vây. Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ ở dưới đất, lưng tựa vào chân giường, lạnh buốt.
Trở về sau buổi quay Thiên Thiên Hướng Thượng với khách mời là đoàn phim Tru Tiên bản điện ảnh, cậu mệt mỏi, gương mặt sợ hãi bóng tối run lên, nhưng vẫn chẳng muốn cất bước đi bật đèn. Cậu sợ khi ánh sáng chiếu vào, cậu lại nhớ đến nụ cười ban nãy của người.
Thật đẹp
Nhưng cũng thật giả tạo.
Nó giả tạo đến mức cậu không chịu được, trên sân khấu bước đến gần người, khuôn mặt ôn nhu mà nói nhỏ vào tai người :
" Ngừng nhìn tôi và cười giả tạo nữa đi. Tiêu Chiến. "
Khi đó, gương mặt xinh đẹp không tì vết của người kia hiện lên cận cảnh qua mắt cậu, nếu là trước kia, Vương Nhất Bác đã chẳng ngần ngại mà nổi lên mong muốn ôm vào lòng, còn bây giờ, mọi thứ đã khác xưa quá rồi.
Quên đi, Vương Nhất Bác nghĩ, dù đến cuối cùng người tổn thương cũng là cậu, tại sao lại cứ phải nhớ đến.
Ngay khi, cậu đứng dậy bật đèn chuông điện thoại vang lên, bài Bong Bóng Tỏ Tình, bài hát mà cậu dành riêng cho anh, Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, nhíu mày, không sai, cậu thẳng thừng cúp máy, vào phần cài đặt đổi lại nhạc chuông mặc định, rồi gọi lại. Mọi hành động diễn ra trong chớp mắt giống như nụ cười nhếch mép trên môi cậu.
" Bảo gì? "
Cảm nhận được hơi thở của người bên kia, Vương Nhất Bác chuyển động yết hầu, im lặng. Chỉ là đợi mấy phút không thấy lên tiếng.
" Nhanh "
Vương Nhất Bác nhíu mày định cúp máy, xưa nay con người luôn trêu đùa cậu.
" Nhất Bác, anh .......nhớ cậu. "
" Cút. "
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, tay cúp máy, không quản sự nóng bỏng run lên từng đợt trong trái tim. Cậu đi ra ngoài ban công, mở to cửa sổ, bật đèn lên, gió mùa đông thổi từng đợt từng đợt vào gương mặt u ám của cậu.
Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, Vương Nhất Bác không nghe máy. Sự mãnh liệt trong lòng trào lên với một nỗi tức giận. Con người này lại muốn trêu đùa gì với cậu? Trêu đùa cậu suốt một năm qua chưa đủ sao?
Nhưng tại sao, cậu lại không kiềm nén được mà muốn nghe thấy cái giọng nói trầm khàn ấy gọi tên cậu. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ liên tục từng đợt, gió vẫn phả vào mặt Vương Nhất Bác. Cả hai người giống như đang thi nhau ai kiên nhẫn hơn, một kẻ nhờ gió thức tỉnh mình, một kẻ bám víu lấy cõi lòng yếu đuối.
Và trong những trận chiến như này, Vương Nhất Bác luôn là người sẵn sàng thua cuộc. Vì bản thân đã quá thích một người, cậu giống như một con thiêu thân dẫu biết bên đó là biển lửa nhưng vẫn cứ xông vào.
Vương Nhất Bác bấm nghe điện thoại, trong đầu nhớ lại từng câu từng chữ như vết dao đâm của người đó vào buổi tối hôm trước. Cậu cười khẩy, nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng nhất, rồi sau đó mở ra một sự băng lãnh kì lạ. Nếu như có ai đứng bên cạnh, chắc chắn sẽ cho rằng cậu đang nhận điện thoại của kẻ mà cậu ghét nhất trên đời này.
" Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang muốn làm gì? "
Vẫn không có câu trả lời.
Có tiếng thở khẽ run lên từng đợt. Một con người lí trí như đầu dây bên kia hôm nay bị làm sao vậy? Là do nhất thời không chịu được sự lạnh lùng của người con trai luôn nhí nhảnh bên cạnh mình? Hay là lần đầu cảm nhận được sự xa cách mà chính tay mình gây nên mà lo sợ?
Vương Nhất Bác không chịu được, từng lời từng lời thốt ra như muốn trút giận, như cho anh cảm nhận được cậu cũng có thể giống như anh:
" Không phải chính anh bảo tôi đừng theo đuổi anh, đừng thích anh mà giờ anh đang dùng lời lẽ của một kẻ yêu đương để nói với tôi sao? Anh lại định để tôi giống như một lừa bị anh dụ vào bẫy như đợt trước à? Nếu như vậy anh thành công rồi, tôi quả thực khá mềm lòng khi nghe anh nói nhớ tôi. "
Ngừng lại một chút, đoán chắc rằng đầu bên kia không thể đáp trả, cậu tiếp tục.
" Anh đừng lo, chỉ là nhất thời tôi chưa quên được anh thôi. Tôi sẽ cố gắng, vì tôi nhớ rõ anh nói với tôi rằng anh ghê tởm tôi như nào. Vương Nhất Bác tôi xưa nay chỉ nhớ người ta chửi mình cái gì thôi. À, hay là có đại ngôn gì cao cấp tìm đến couple của tôi và anh nên Tiêu lão sư mới lãng phí thời gian để gọi cho tôi. Anh cứ nhận, tôi vẫn cần tiền. Dù cho anh ghét tôi như nào, thì tôi sẽ hiểu là cả hai chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là sao tác, là vì công việc cũng được. Tình cảm của tôi, tôi tự biết cách bỏ nó. Mọi việc tự liên hệ với công ty của tôi. Cảm ơn. "
Vương Nhất Bác cúp máy, vứt điện thoại lên giường, đóng cửa rồi đi ra ngoài, leo lên mô tô mà vít ga, đi trên con đường quen thuộc của mình, để những cơn gió mùa đông quật vào mặt, để tự cảnh tỉnh bản thân không được dễ dàng mà rung động như ngày trước, để tự rèn cho mình một cái vỏ bọc lí trí giống anh, dù cậu biết nếu như anh lên tiếng nói nhớ cậu thêm một lần nữa, cậu sẽ chạy ngay đến phòng anh.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết rằng, vào thời điểm cậu buông lời cay nghiệt, người con trai ở đầu dây bên kia lấy tay bụm miệng lại. Đôi mắt đỏ hoe, và toàn thân run rẩy. Tiêu Chiến với lấy cái chăn trên giường để cắn, để ngăn những con ho khan trào lên tận họng, để cho cậu không biết rằng anh đang khó khăn đến nhường nào.
Dù cho đầu đau đến mức quay cuồng, không thể chống đỡ, anh vẫn cố gắng đem từng lời của cậu ghi vào tận đáy lòng, để rồi nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ.
Chẳng thể nào đoán được, ngay khi Vương Nhất Bác cúp máy, điện thoại của Tiêu Chiến lập tức rơi , anh ngã xuống đất, bàn tay run lên nắm lại, không thể chống đỡ được nữa, anh khe khẽ gọi tên cậu rồi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro