Chương 4.
Ở trường ngày hôm nay tất cả mọi người đều tìm kiếm riêng cho mình một bộ trang phục đẹp nhất để tham gia văn nghệ cùng sinh hoạt ở trường.
Nhưng lớp Tiêu Chiến thì khác, lớp cậu sẽ ra sau 30 phút, vừa hay đúng lúc đó lại là Vương Nhất Bác biểu diễn xong.
" Thưa thầy. " Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào trong phòng học của Tiêu Chiến. Ngay tức thì đương nhiên mọi người trong phòng không khỏi gào thét, ồn ào.
" Nhất Bác à, em cần gì sao? " Giáo sư Lý nhìn Vương Nhất Bác cười tươi nói, trong trường này năng lực học tập của anh rất tốt đồng nghĩa với điều này thì luôn được các giáo viên trong trường yêu quý, quan tâm.
" Em cần mượn bạn Tiêu Chiến một lát. Vương Nhất Bác vừa nói đôi mắt cũng không ngừng đưa mắt tìm kiếm Tiêu Chiến.
Nhận được cái gật đầu của người kia, Vương Nhất bước vào trong phòng học đi thẳng xuống chiếc bàn cuối lớp. Tiêu Chiến vẫn đang miệt mài vẽ mà không biết người kia từ lúc nào đã bước đi đến gần mình.
" Nơi này em nên phối màu nhẹ hơn một chút có sẽ rất đẹp. "
Tiêu Chiến cũng thuận tiện gật đầu biểu tình như đã hiểu, cậu cũng cảm thấy nơi đây mình phối màu chưa hợp. Định nói một tiếng cảm ơn Thi bắt gặp khuôn mặt Vương Nhất Bác đang cười tươi nhìn mình, tim hình như lệch một nhịp rồi.
" Đàn anh. " Tiêu Chiến cũng cười tươi gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.
Vương Nhất Bác không nói gì, đôi tay nhanh chóng thu dọn mọi dụng cụ của Tiêu Chiến cho vào trong balô của cậu rồi đem nó ra khỏi phòng học. " Đi thôi, anh xin cho em nghỉ hôm nay rồi. "
Tiêu Chiến nhất thời khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đi theo Vương Nhất Bác.
" Đàn anh, không phải vẫn chưa đến giờ anh biểu diễn sao? " Tiêu Chiến đi một bên thắc mắc hỏi, lịch biểu diễn hôm nay đã được sắp xếp lại rồi.
" Anh còn không phải muốn mời em đi ăn sao? " Vương Nhất Bác cười cười nhìn người trước mặt. Anh yêu cậu rồi, Vương Nhất Bác động lòng rồi.
" Vương Nhất Bác, đối với mỗi người sinh viên năm nhất anh đều sẽ đối xử tốt giống như em sao? " Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại hỏi những lời này, chỉ là nếu cậu nghĩ đến sau này Vương Nhất Bác có người yêu cậu cảm thấy rất khó chịu.
" Em là người đầu tiên." Là duy nhất cũng càng là ngoại lệ.
" Sao vậy? Không vui sao? " Vương Nhất Bác giọng vẫn đều đều không có gì thay đổi mà lên tiếng.
" Không có, đi thôi em hơi đói rồi. " Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác kéo anh hướng về phía nhà ăn mà đến.
---
" Có muốn đi ăn tối không? " Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói, dù gì bây giờ cũng đã là 7h rồi.
" Được thôi, hôm nay em cũng đã hứa mình sẽ mời anh mà. " Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà đồng ý, mối quan hệ của hai người lại có thể gần nhau hơn. Tiêu Chiến cũng chưa từng bài xích rằng mình thích Vương Nhất Bác, hơn nữa còn có chút mong chờ.
" Ngày mai anh phải đi xem mắt. " Vương Nhất Bác không nhanh không chậm thông báo.
" Không đi có được không? " Tiêu Chiến ngước đôi mắt hình hạnh nhân của mình lên nhìn anh.
" Cho anh một lý do. " Trên khuôn mặt Vương Nhất Bác không còn ý cười nữa, anh đang rất nghiêm túc nhìn vào người nam nhân đang đứng trước mặt mình.
Khí thế bức người này doạ cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận rằng Vương Nhất Bác sẽ có người yêu.
" Em thích anh, vậy nên ... "
Lời còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác cuốn hết vào bên trong. Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Anh cũng thích cậu sao? Chuyện này có chút thần kì.
---
Truyện này đẩy nhanh tình tiết một chút nên mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro