(8) Ấ
*Công ty
- Chiến ca, tí về đi ăn tối nhé. Mẹ em và bác gái hôm nay đi họp lớp rồi.
- Còn Hạ Băng?
- Kệ nó, nó sẽ tự ăn một mình.
Quả thật từ lúc anh thân được với Vương Nhất Bác, cậu đã thay đổi rất nhiều.
À không phải, là do cậu nhỏ đã cô đơn, làm gì cũng đơn phương độc mã một mình từ khi còn nhỏ nên lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để bớt đi một số phiền phức không đáng có.
Tính cậu thật ra rất trẻ con, có gì nói đó, đối với anh lại rất hay cười và chiều chuộng anh.
Mỗi lần cậu cười anh đều đứng hình mất 5s, nhưng lần đầu tiên phải mất 10s.
Dù thế trong công ty cũng chẳng ai biết mối quan hệ của 2 người cả, vì chỉ đơn giản nghĩ rằng Tiêu Chiến làm trợ lý lâu như vậy, đương nhiên là sẽ thân với giám đốc hơn một chút.
Nhưng có ai biết được rằng, những chuyện liên quan tới Tiêu Chiến Bành Sở Việt đều biết hết, kể cả chuyện anh ở nhà giám đốc và cả Tiêu Chính thích Vương Nhất Bác.
Cho dù là vậy, hắn cũng không bỏ cuộc, vì hắn có thể làm anh thay đổi, một tên lạnh lùng như Vương Nhất Bác chắc gì đã đem lại hạnh phúc hay đáp lại tình cảm của anh.
- Chiến ca, hôm nay sinh nhật em. Chúng ta đi ăn mừng được không?
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị bước xuống lán xe thì tiếng Sở Việt vọng tới.
Tiêu Chiến lúng túng, cậu nhỏ rủ anh đi ăn hơn nữa anh rất thích được ở bên cậu nhỏ nhưng... Sở Việt lại là anh em tốt của cậu, lại còn là sinh nhật.
Trong lúc anh đang lúng túng suy nghĩ thì mặt Vương Nhất Bác đã đen lại định mở lời nói anh ấy đã nhận lời đi cùng tôi thì:
- À à... Được. Anh với Nhất Bác cũng đang định đi ăn, em đi cùng luôn nhé.
Bành Sở Việt biết mình đã làm ra chuyện tốt gì liền gật đầu cười tận mang tai đáp lại và tự nhiên lên xe Nhất Bác ngồi.
Anh thấy cậu đứng đấy, liền kéo tay cậu lên xe.
Trên đường đi, cậu đã bực tức lắm rồi nên mặt lại trở về trạng thái lạnh tanh như thường ngày.
Bành Sở Việt thì luyến thắng bắt chuyện với anh, anh ậm ừ cho qua mà liếc mắt nhìn Nhất Bác " này là ghen sao" anh thầm mừng nghĩ như vậy nhưng cũng có chút sợ vì sắc mặt cậu.
Đến nơi Bành Sở Việt tới trước kéo ghê ra cho Tiêu Chiến bên cạnh mình, anh ngồi xuống.
Bành Sở Việt kéo nốt cái cạnh anh ngồi thì Nhất Bác đã nhanh chóng ngồi thụp xuống khiến Bành Sở Việt không tin vào mắt mình.
Này là đang muốn chọc tức hắn cho thỏa tính xấu hay đã yêu Tiêu Chiến rồi .
Bành Sở Việt trong lòng lại nổi lên một cơn sợ hãi, sợ rằng người này cũng có tình cảm với Tiêu Chiến, sẽ chẳng phải hắn không còn cơ hội với anh sao.
Lấy lại tinh thần, hắn ngồi đối diện với Tiêu Chiến. 3 người cùng ăn, anh hát bài chúc mừng sinh nhật Sở Việt, còn cậu ngồi im.
Nhưng đột nhiên cậu bỗng nổi tính lạ, nói cười với anh, gắp thức ăn cho anh, liên mồm nói chuyện với anh anh cũng đáp lại rất vui vẻ khiến Bành Sở Việt như đang cô đơn trong buổi tiệc này, nhưng nhân vật chính là hắn mà, hôm nay là sinh nhật hắn mà.
Bành Sở Việt cảm thấy nghẹn lòng, giờ đây thì hắn đã chắc chắn được rằng Vương Nhất Bác chính là đã thích Tiêu Chiến rồi, nhưng Tiêu Chiến thì lại không dám nghĩ tới sợ mình ảo tưởng ví trí của mình trong lòng người khác, mà là anh cũng chẳng nhìn ra Vương Nhất Bác chính là đã động tâm.
Còn về phần cậu, cậu đã động tâm hay chưa thì phải kề về 4 tháng trước.
----------------------------
* 4 tháng trước
** Nhà Vương Nhất Bác
- Do ông Vương yêu cầu chuyển Cậu Nhất Bác về nhà và cử đội ngũ giỏi nhất của bệnh viện Hà Nam đến để theo dõi tình hình của cậu ấy nên chúng tôi đành phải cấp giấy để cậu ấy về đây.
Ông ấy bảo về nhà sẽ thoải mái hơn, sẽ tốt hơn cho cậu ấy điều trị, đến khi tỉnh lại và hồi phục sức khỏe.
Một cô bác sĩ xinh xắn, nhỏ nhỏ ưa nhìn nói rồi liền quay đầu rời đi, bà Vương nước mắt ngắn nước mắt dài mang đội ngũ bác sĩ đến phòng cho khách ở.
Đêm hôm qua Vương Nhất Bác trên đường đến đón Tiêu Chiến ở công ty về thì gặp phải tai nạn.
Anh nghe được,tim như nhảy ra khỏi ngực, nước mắt ngay lập tức rơi xuống mà điên cuồng tìm chỗ cậu xảy ra tai nạn rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Suốt 1 tuần trời, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại.
Anh thì cũng đã nghỉ làm 1 tuần trời để chăm sóc cho cậu.
Ngày đêm ở phòng cậu không rời nửa bước.
Ngày ăn một bữa tắm một lần ngủ một tiếng.
Mà một tiếng đó chia nhỏ ra khoảng chục lần, nghĩa là mỗi lần anh ngủ chỉ khoảng 6 phút.
Vì anh muốn khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là anh và anh cũng nhớ nụ cười của cậu lắm rồi.
2 ngày sau nữa, lúc đó là nửa đêm, anh vừa thiệp đi một chút thì cậu tỉnh lại, anh vẫn ở bên ngồi bệt xuống đất đầu áp lên đêm bên cạnh cậu, lắm bàn tay của cậu.
Trông anh gầy đi nhiều quá, nước da xanh xao quá rồi, chẳng phải mới một tuần hơn thôi sao mà trông anh như sụt cả chục cân vậy.
Cậu chẳng hiểu sao tim có chút nhói, định với tay ra vén tóc cho anh thì anh tỉnh dậy.
___________bjyxszd___________
1 🌟 nào các cô 💚
Chúc mừng năm mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro