Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) H

Tiêu Chiến làm việc xong, đánh mắt lên giường thấy cậu đạp chăn ra xa liền nhẹ nhàng đi lại đắp chăn lên cho cậu ngang người.

Rồi tắt đèn, ra sô pha nằm ngủ.

Cả 2 cứ thế ngủ cho đến tận sáng, đây là bữa ăn đầu tiên chỉ có 2 người.

Hình như do hôm qua anh chăm sóc cậu ốm lên hôm nay cậu đã cởi mở với anh hơn một chút.

Cậu bảo anh có thể lên xe cậu ngồi, lí do trả ơn anh.

Một ngày làm việc trôi qua.

Tối đến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ăn cơm chung.

Anh luyên thuyên kể về hành trình ngày mai, còn cậu thì có chút đáp lại anh, không như trước nữa nhưng chỉ ừ với gật đầu.

Ăn cơm xong 2 người về phòng mà tự làm việc riêng rồi lăn giường ngủ.

Tiêu Chiến vừa đặt mình xuống giường thì *xẹt* mất điện?

Anh thì cũng bình thường thôi, có ma 👻 sợ anh chứ anh không sợ ma đâu.

- aaaaaaaaa.
Một tiếng hét thất thanh vang lên. Là phát ra từ phòng Nhất Bác.

Anh đạp cửa xông vào, may cửa không khóa.

Anh bật đèn điện thoại lên soi thì thấy Nhất Bác toát hết mồ hôi, mặt đen xì.

- Cậu sao vậy?

- A không có gì.

- Tôi vừa nghe tiếng cậu hét?

- Anh nghe nhầm rồi

- À à vậy hả.

"chẳng lẽ mình nghe nhầm" vừa suy nghĩ anh quay đầu bước đi thì từ đằng sau có một bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng như lướt qua mà giữ lại.

Anh ngạc nhiên, tim đập nhanh thật nhanh.

- Sao vậy?

- Tôi... tôi... Anh ở lại đây được không?

Đến giờ Tiêu Chiến lại càng há hốc mồm. Này là đang muốn giở trò gì trả thù việc anh hay chọc ghẹo cậu sao.

- Tôi... sợ.. tối. Anh... Ở lại với tôi.

Ánh mắt chân thành nhìn anh, sao anh lỡ từ chối được. Anh rất sẵn lòng, anh muốn ở gần cậu thêm nữa.

- Được.
Nói xong anh liền quay đi vừa nói
- Để tôi về phòng lấy chăn và gối.

Tay Nhất Bác một lần nữa giữ anh lại.

-Không cần, ngủ chung.

Chỉ là do cậu quá sợ bóng tối không dám ở một mình.

Tiêu Chiến biết nhưng vẫn vui vì cậu đã để anh gần cậu mà không ghét bỏ anh như trước nữa.

Tình cảm đây là tiến lên một bậc.

Không khí 2 nam nhân ở chung phòng, chung giường quá là gượng gạo đi nhưng anh thật sự rất mệt mỏi. Nằm nghiêng về hướng cậu mà ngủ lúc nào không hay.

Nhất Bác thì giờ mới hoàn hồn vụ mất điện lúc nãy, nên vẫn chưa ngủ.

Chợt cảm nhận hơi thở phì phò bên tai. Người này ngủ bình yên đến lạ thường, giờ cậu mới để ý anh có nốt ruồi dưới môi, vô thức đưa tay ra sờ được nửa đường thì rụt lại. "Mình đang làm cái quái gì vậy"

Nói rồi cậu quay người lại ngủ một mạch tới sáng.

Sáng nay, cậu ở nhà làm việc tại thư phòng biệt thự vì do hôm qua mất điện chưa làm xong ,Tiêu Chiến cũng vậy vì anh là trợ lí của cậu mà.

Cả 2 cùng làm việc tại thư viện biệt thự, hoàn thành sớm hơn dự kiến, Tiêu Chiến liền rủ cậu đi ăn, nài nỉ mãi và lấy lí do hôm qua sang trông cậu, cậu mới đồng ý.

Anh dẫn cậu đến một quán ven đường, nhìn rất sạch sẽ mà thức ăn rất thơm rất ngon.

Anh hay đến nơi này với Bành Sở Việt.

2 người vừa ăn vừa nói chuyện, Nhất Bác ăn song trước lấy điện thoại ra chơi game.

Anh ăn xong thấy cậu chăm chú quá, nhổm người lên thì thấy cậu đang chơi game.

Anh bảo anh cũng chơi game này, nhưng anh chơi gà vẫn còn ở lv rất thấp so với cao thủ như cậu.

Vương Nhất Bác nghe được thì cảm thấy như tìm được đồng minh, liền bảo anh lấy điện thoại ra chơi game và dậy anh cách đánh game.

Hai người cứ như vậy, sáng đi làm, tối chơi game cùng nhau những tận khuya mới ngủ.

Một tuần trôi qua, hai người giờ đã thân nhau hơn rất nhiều.

Cậu cũng đã để cho anh đi chung xe vào tận lán công ty, nhưng do cậu đến muộn, mọi người vào làm hết rồi nên cũng chẳng ai biết mối quan hệ của 2 người.

- Chiến ca, anh chờ em tắm một chút rồi cùng nhau chơi.

- Được

- Chiến Ca, hôm nay mất điện anh cần ở lại đây.

- Được

- Chiến ca, em đói rồi.

- Được, anh sẽ nấu cho em

- Chiến ca, Chiến ca... Chiến ca

Luôn luôn vui vẻ đáp lại tất cả mọi việc cậu nhờ anh. Dần dần trở thành thói quen, hai người đã thân thiết như vậy gần nửa năm rồi đó.

Anh cảm thấy mình có thể với cậu như này mãi, anh không tham lam mong muốn tiến xa thêm,cậu không bài xích anh là tốt lắm rồi hơn nữa còn đối xử với anh rất tốt .

Có phải cậu cũng có chút động tâm không? Anh đã yêu đơn phương cậu nửa năm rồi.

Ở góc xa xa nhà ở dãy phố bên kia.

Bóng dáng Bành Sở Việt tựa cửa hướng trời mây"em đã yêu đơn phương anh nửa năm rồi ".

Tình cảm chính là như vậy, yêu thì cứ yêu thôi, cứ thật cố gắng thể hiện bản thân mình một cách chân thật nhất, sẽ có ngày đối phương hiểu ra và chấp nhận tình cảm của mình, nhưng cũng có thể tình cảm ấy mãi mãi là 2 đường thẳng song song.

Liệu Tiêu Chiến và Bành Sở Việt sẽ rơi vào trường hợp nào...

___________bjyxszd___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro