Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(24) N


Từ ngày sinh nhật anh hôm ấy đến bây giờ đã hơn một tuần. Anh luôn tránh mặt cậu, không cho cậu cơ hội giải thích. Mỗi lần chỉ cần mở miệng định nói là anh một sẽ chuồn mất hai là nói phải làm việc.

Vương Nhất Bác tự trách bản thân mình hơn bao giờ hết. Chỉ vì mấy lần anh cho cơ hội nhưng lại không biết nắm bắt.

*Công ty

Tất cả mọi người đang trong trạng thái làm việc.

Tiêu Chiến vẫn hăng say làm công việc của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt nhưng đối với Bành Sở Việt, hắn biết rõ người ở trước mặt đây đang đau khổ.

Hơn một tuần này anh luôn lấy công việc để đâm đầu vào làm. Nhận cả phần của người khác làm thay, tất cả chỉ để cố gắng quên đi ai kia.

Bành Sở Việt nhận ra đây chính là cơ hội của mình.

Giờ đã gần 8 giờ tối, mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh và hắn, còn cả cậu nữa.

Chỗ Bành Sở Việt làm là ở dưới tầng. Còn anh và cậu ở trên, anh vẫn đang làm thiết kế kiêm trợ lí của cậu nên đặc cách ở phòng đối diện.

Làm hết việc của mình. Tiêu Chiến nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Dòng đời tấp lập chẳng che chở ai, anh phải tự mình mạnh mẽ lên thôi.

Biết là người ta không yêu mình, biết người ta đã thương người khác. Đã nói quyết tâm từ bỏ cậu nhưng anh đến bây giờ không biết có thể làm được không nữa.

Mỗi khi nhớ về lúc hai người cùng chơi game, cùng đi làm, cùng đi ăn. Trong lòng anh lại dâng lên cảm giác mất mát, đau lòng. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Anh nhận ra mình chẳng còn cứng cỏi như xưa. Cũng đúng, khi yêu vào rồi thì ai còn khống chế được cảm xúc, tình yêu chính là như vậy. Hết cách rồi.

Nằm gục xuống bàn, mệt mỏi. Giá như ngày ấy mình chẳng gặp nhau.

*cạch*

- Anh Chiến, mình đi ăn không
- Anh... Anh sao vậy

Ngửng mặt lên nhìn người trước mắt, nước mắt anh đột nhiên cứ thế mà chảy ra như mưa.

- A Việt, yêu một người tại sao lại khổ như vậy.

Mắt Bành Sở Việt trùng xuống, sâu xa nhìn xuống bóng đèn đường cao 28 tầng nhà.

- Yêu là khi người ấy cười ta sẽ hạnh phúc, người ấy khóc mình sẽ đau lòng. Còn có... thật đau khổ khi chỉ là tình đơn phương.

Lời nói như trúng tâm can Tiêu Chiến, anh hai hàng nước mắt lã chã. Trước mặt người em thân thiết này, anh không cần phải câu lệ.

Hắn tiếp lời

- Tại sao trên đời lại có thứ gọi là tình yêu rồi lại sinh ra cái thứ gọi là "tình đơn phương" . Có lẽ, chúng ta cũng cần phải nghĩ cho bản thân chính mình. Hãy chấp nhận người yêu mình, thay vì phải đuổi theo một ngôi sao - một ngôi sao nên chẳng thể chạm tới.

Hắn đã rớm nước mắt. Nhưng anh không biết được đâu, chính bản thân hắn cũng rất đau khổ,hắn cũng giống anh vì hắn cũng yêu đơn phương.

- Nhưng anh à. Nói lời thì dễ nhưng làm được thật sự khó.
Bành Sở Việt nhìn thẳng mắt anh.
- Em cũng yêu một người, nhưng cũng giống anh. Người ấy cũng chẳng yêu em, anh nghĩ em nên từ bỏ hay tiếp tục đây.

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao những lời nói thâm tình phát ra từ miệng hắn có chút làm anh lạnh sống lưng. Nhưng đến cùng cũng chẳng biết vì gì.

- Em nên nói cho người ta biết.

- Anh nghĩ người ấy sẽ đồng ý sao.

- Anh... Anh không biết. Nhưng em không nói sao người ấy biết mà đáp lại tình cảm của em.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa tránh ánh mắt của Bành Sở Việt, quay lưng ra sắp đồ vào để ra về.

- Đi, chúng ta đi ăn

Hướng chân bước tới định mở cửa.

- Người em yêu là anh.

Tiêu Chiến vẫn không quay lại, cố gắng thông não chuyện vừa xảy ra lại nghe tiếp

- Là anh đó!!! Là Tiêu Chiến!!!

Anh từ từ quay lại nhìn vào đôi mắt ậng nước. Anh hiểu cảm giác của hắn bây giờ, thực sự là rất khó chịu.

Vậy những ngày tháng qua, anh thường nhắc tới những chuyện vui vẻ của anh và Nhất Bác chẳng phải là đang sát muối vào trái tim hắn sao. Trách bản thân ở gần hắn lâu như vậy mà lại chẳng nhận ra tình cảm này để ngăn hắn lại.

Vì anh Tiêu Chiến không yêu hắn, không yêu Bành Sở Việt.

Anh cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Bèo nước gặp nhau, ông trời ông thật biết cách sắp đặt.

Tiêu Chiến bất động không biết phải làm thế nào thì hắn liền đi tới ôm lấy anh, nói vào tai anh, người hắn lẫn giọng nói có chút run rẩy.

- Hãy cho em một cơ hội được không, chỉ thử thôi cũng được. Được không anh...

Tuy không có tình cảm với hắn nhưng chính vì anh cũng ở trong tình trạng ấy nên chẳng đẩy hắn ra, đứng im cho hắn bày tỏ lòng mình.

Một màn "tình huynh đệ" tốt đẹp đơn thuần. Một người ôm một người, một người như hôn vào tai một người đều được đập vào mắt con người đứng sau cánh cửa kia. Còn ai khác là Vương Nhất Bác.

Vì thấy phòng còn sáng nên muốn tới tìm anh nói chuyện rõ ràng thì cậu lại bắt gặp ngay cảnh này.

Vừa mới hôm nói yêu cậu, nói thương cậu mà hôm nay liền ôm một nam nhân khác, lại còn nói chuyện mờ ám như thổi hơi vào tai.

Vương Nhất Bác não bộ như bùng nổ. Liền quay đi không nhìn lại một đường.

Cậu lại đến quán bar.






Vừa nãy xảy ra sự cố nên anh không ra ngoài ăn cơm mà về nhà. Đang loay hoay nấu đồ ăn dưới bếp thì thấy Vương Nhất Bác về. Thôi chết, lại chạm mặt. Anh phải chuồn thôi.

- Đứng lại.

Tiêu Chiến giật mình.
Vừa quay lại thì một bàn tay to lớn kéo anh lên lầu.

Đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất Bác hung hăng đè anh lên cánh cửa mà hôn xuống, tay cậu nhanh chóng cởi quần, luồn tay vào quần lót anh.

Tiêu Chiến chỉ biết trợn tròn mắt. Quá nhanh nên anh không kịp phản ứng. Khi nhận ra là lúc tay cậu đang vuốt ve tiểu Chiến còn miệng vùi vào hõm cổ liếm mút.

Tuy cậu chưa kịp cởi quần nhưng cậu dí sát Tiểu Bác vào phần dưới của anh ma sát, mài mài đến khi cả hai nóng lên.

Đến lúc này mà anh không phản kháng thì anh biết hậu quả tiếp theo rồi đó. Giật mình đẩy mạnh ra, cậu vì không đề phòng liền trao đảo lui về sau.

Nhìn con người gần lõa thân dưới trước mặt cậu liền khó chịu trong lòng. Bị đẩy ra lại liền vồ tới nhanh nhẹn như hổ dữ tìm mồi.

Bổ nhào vào người Tiêu Chiến, tiếp tục liếm mút sương quai xanh, tay mò tới hai điểm trước ngực, hạ bộ dí sát vào anh không hở một khe, giọng nói khàn khàn mang theo đầy chất kích dục.

- Tiêu Chiến. Cho em...

* Bốp*

Một cái tát vào mặt cậu. Đây là coi thường anh sao, nghĩ anh chỉ cần thân thể cậu sao. Vương Nhất Bác vì gì mà coi thường anh tới mức này.

Nhếch mép chế giễu bản thân mình. Anh giờ lại chẳng khác gì cái nghề rẻ tiền ngoài kia, một mối quan hệ thể xác không hơn không kém.

Anh yêu người ta, yêu đến sâu đậm. Yêu đến lỗi anh là người thua cuộc.








Xảy ra chuyện hôm đó, Vương Nhất Bác thật muốn giết chết bản thân mình. Đã làm anh tổn thương, kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính vì vậy mà cậu cũng không dám nhìn mặt anh, mấy lần định nói rồi cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.


Hôm nay là đến ngày công ty tổ chức đi du lịch, cắm trại. Mỗi năm hai lần,năm nào cũng đều tổ chức

Tất cả mọi người đến nơi liền tản ra mà vui chơi.

Vương Nhất Bác liền liếc thấy hai người kia đang đi dạo cùng nhau.

Lòng chợt tức điên, dạo này tình cảm hai người thật tốt.

Vừa nghĩ trong đầu như vậy thì liền thấy Bành Sở Việt khoác vai anh rất tự nhiên, như đang cố tình trêu ngươi cậu. Tay có lúc còn sờ xuống vòng eo, vòng eo mà ngay cả cậu còn không dám sờ.

Vương Nhất Bác kìm chế lại cảm xúc lướt qua nhanh hai người. Tay tay trong tay với Như Ý

Gương mặt Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt khi nhìn tình cảnh trước mắt. Bành Sở Việt bỏ tay ra khỏi eo anh, vỗ vỗ mu bàn tay như đang trấn an.

Buổi tối đi hóng gió, vừa bước ra khỏi khách sạn hướng ra biển đã thấy Bành Sở Việt cùng anh đang đi dạo, hai bờ vai song song nhau. Cậu tức quá về nhà lôi Như Ý đi cùng. Như Ý ngơ ngác, bị kéo xềnh xệch rất đau nhưng chẳng dám ý kiến.

Vương Nhất Bác cậu không biết khái niệm ga năng với phụ nữ à.

Khi hai người vừa bước đến cũng là lúc thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa vào vai Bành Sở Việt. Không hiểu tại sao mỗi lần hai người thể hiện tình cảm thì thật trùng hợp là nó được diễn ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Định đến để cùng Như Ý trêu tức anh vì ghen thì thấy vậy. Nghĩ lại hai người họ khi không có người chắc thân mật hơn. Lòng buồn đi, cậu chẳng còn tâm trí chọc tức anh nữa.










Lúc này mọi người đang mua vé chuẩn bị vào nhà ma.

Vương Nhất Bác thật sự không có muốn vào. Nhưng biết sao được ,đường đường là tổng giám đốc. Ở đây lại toàn các nam nhân, còn có tình địch của cậu nữa, chẳng lẽ lại nói em sợ ma.

- Chiến ca, anh (có thể vào cùng em không)

Lời nói chưa kịp phát ra hết thì thấy anh trả lời

- À. Anh đi cùng A Việt rồi.
Nói rồi liền kéo tay Bành Sở Việt đi cùng. Bành Sở Việt thế nhưng lại chẳng có một nét vui mừng.

Người đi để lại Vương Nhất Bác chỉ biết đứng một mình, đầu cúi xuống. Tay vân vê mép áo. Mình không còn quan trọng đối với anh nữa rồi, mình thua người ta mất rồi. Cuộc đời của Vương Nhất Bác có lẽ đây là thất bại lần thứ hai, lần thứ nhất chính là giận dỗi bà ngoại đến lỗi lúc hấp hối cũng chưa kịp về nói với bà một câu.

Một người như mình thật chẳng xứng đáng có hạnh phúc. Bành Sở Việt tốt hơn cậu nên anh mới yêu hắn ta. Suy cho cùng mình cũng chỉ là một người ngoài cuộc đời anh không hơn không kém. Bản thân tự biết mình không tốt. Nếu anh thật sự yêu người khác cậu sẽ chúc phúc cho anh và ra nước ngoài sinh sống, cả đời này cậu cũng sẽ không lấy ai.

Tâm trạng Vương Nhất Bác lắng xuống đến đáng sợ. Khuôn mặt ngày thường lạnh băng giờ đây như được tan ra nhưng lại tan thành úng nước, tan thành những giọt nước có thể tiêu hoà vào không trung bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác ra biển ngồi lên một tảng đá. Thẳng lưng, mắt nhìn phía xa xăm. Khoảng thời gian này là khoảng u tối nhất cuộc đời cậu.

Cậu yêu thương Như Ý như em gái. Hồi nhỏ tuy ít tuổi hơn nhưng con bé ấy luôn lo lắng cho cậu, bố và cậu xích mích thì luôn là nó đến giảng hoà.

Kể cả khi Vương Nhất Bác trượt chân ngã nó cũng tình nguyện ngã xuống trước để kê thành thảm lót ở dưới cho cậu đỡ đau, nó nhanh đến lỗi đầu đập chảy máu. Khi hỏi có sao không thì lại bảo anh không sao là tốt rồi.

Lúc học lớp mẫu giáo lớn. Như Ý trước khi vào phòng phẫu thuật tim, thì chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một câu
- Em sẽ không sao. Phải khỏe mạnh lớn lên để sau này còn làm vợ anh mà.

Nụ cười ngây ngô khi ấy tưởng là một lời nói bông đùa nhưng bao nhiêu năm vừa qua cô không ngừng nỗ lực cố gắng.

Sau khi mẹ cô được Vương gia cứu về liền quen với bố dượng Như Ý bây giờ. Khi hai người ổn định công việc liền cảm ơn Vương gia rồi muốn sang nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy Như Ý đã 6 tuổi.

Thời gian đầu khi đến đó. Họ rất vất vả, cơm không có ăn đủ. Áo không có mặc chống rét. Từ nhỏ Lúc 8 tuổi Như Ý đã ra ngoài rửa bát thuê, làm tất cả mọi việc mà có thể làm để giúp đỡ bố mẹ.

Sau đó bị mẹ phát hiện liền mang về đánh một trận, lúc đánh chỉ biết nói "là con thương mẹ mà, con chỉ muốn mẹ bớt khổ thôi", lời nói của một đứa trê 8 tuổi làm bà càng thấy thương nó hơn. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc.

Từ đó, Như Ý vừa chăm chỉ đi làm vừa đi học. Khi sự nghiệp thành công thì bố mẹ cô cũng có chút cơ đồ riêng.

Kết quả này thật xứng đáng khi cả gia đình phải chịu khổ suốt 13 năm.

Người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai biết được. Minh tinh ảnh hậu Phùng Như Ý đã trải qua ngày tháng vất vả như thế nào, chỉ biết thời hoàng kim của cô liền cho cô là hạnh phúc .

Chính vì biết tất cả nên Vương Nhất Bác mới thương cô. Nhưng sự quan tâm Như Ý trong thời gian qua là có cả phần cậu trả thay Tiêu Chiến.

Ngày anh gây ra tai nạn. Khi được biết tin cậu liền nghĩ anh đầu tiên. Biết tính của anh sẽ tự trách mình nên liền trở về
Sự việc lại ngoài ý muốn là Như Ý mất trí nhớ.

Anh lúc đó không ăn không ngủ. Luôn trách bản thân, một mực sợ Như Ý cả đời mất trí. Thì chẳng phải anh là tội đồ sao. Chính vì để anh yên tâm, cậu đã hứa bằng mọi cách giúp Như Ý nhớ lại. Cậu giúp Như Ý là do thương em gái nhưng phần nhiều hơn là giúp anh. Ấy thế mà đó lại là nguyên nhân dẫn đến sự việc như bây giờ.

Có lẽ cậu nên để anh hạnh phúc với người anh yêu. Cậu nên chấp nhận sự thật này thôi

Ngồi nghĩ miên man, nước mắt chảy dài. Ngồi đây từ bao giờ mà trời đã tối. Một thân áo đen thun mỏng không khoác áo ngoài, gió biển thổi lạnh hồng gò má đang nấc lên vì khóc. Vương Nhất Bác, mày thật sự thất bại.

Bóng người cậu chìm vào màn đêm như hư vô.

Anh nói cậu ấy là một ngôi sao, một ngôi sao không thể chạm tới. Nhưng anh có biết chính vì không ai đủ dũng cảm chạm tới nên mới có một Vương Nhất Bác cô độc như bây giờ.

Buổi tối đến giờ cơm nhưng lại chẳng thấy người đâu. Tiêu Chiến tìm trong phòng đều không có liền đi tìm.

Anh đi tìm liền thấy cậu ở đó. Nước mắt tự rơi xuống. Anh chỉ đứng đó, như cho mình một cơ hội để thấu hiểu người kia.

Tiêu Chiến anh đau khổ, nhưng ở xa xa kia cũng có một người đau lòng chẳng kém. Bành Sở Việt vẫn như vậy, vẫn ở đằng sau bảo vệ anh.

Bức tranh mối tình tay ba được vẽ lên bởi cái ánh sáng vàng của đèn điện cùng ba nam nhân. Tuy mờ mờ ảo ảo nhưng tâm can ai lấy đều lại đều bị xé ra rách nát.

Người trong tranh tâm can là vậy người xem tranh cũng chẳng khác là bao nhiêu. Như Ý chứng kiến bức tranh đó chỉ nhìn ra đằng chân trời kia nghĩ chuyện gì xa xăm rồi cũng rơi nước mắt. Một người vì bức tranh tình tay ba mà lại rơi nước mắt. Nước mắt đó là vì người xem tranh thấy được mình ở trong đó.

Anh lấy lại tinh thần, bước tới bên cậu ngồi xuống.

- Nhất Bác. Vào ăn cơm thôi.
Cậu không quay sang nhìn anh. Vì cậu không dám nhìn vào ánh mắt ấy, cậu không có tư cách.

- Nhất Bác...

Vẫn lặng thinh nhưng cậu xích lại gần anh hơn, nghiêng đầu dựa vào vai anh.

- Cho em yếu đuối nốt hôm nay thôi.
Ngày mai em sẽ ép bản thân mình chấp nhận sự thật này.
- Tiêu Chiến. Em yêu anh!!!

__________bjyx_________

Hơn 3000 chữ các cô ạ. Bình thường mỗi chap khoảng 1000 từ. Nhưng tôi muốn mạch chap này không bị đứt đoạn.

Mối tình này được viết từ cảm xúc thật, được lấy từ khung xương thật. Tôi chỉ thêm chi tiết vào để tạo thành một câu chuyện. Chẳng biết có ai đọc lời tỏ tình của Yibo song sẽ khóc hay không. Tôi vừa viết vừa khóc, chẳng biết là do cảm xúc bản thân còn tồn đọng hay là khóc do thông qua cuộc đời Như Ý liền hiện lên cái giá phải trả để trở thành ngôi sao, idol như cậu Bo và anh Chiến bây giờ.

Không mong hai anh công khai. Chỉ cầu hai anh hạnh phúc, bình yên một đời.

Tôi yêu Bác Quân Nhất Tiêu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro