(23) Á
Vừa nghe nhạc vừa đọc cho cảm xúc nè mọi người 😀😀😀
__________________________
- Anh thích em!!!
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, đau lòng.
Mắt đối mắt lòng liền tương thông.
- Đúng từ trước tới giờ anh vẫn luôn yêu em. Là anh đã không dám thừa nhận tình cảm này để có thể được ở bên em lâu hơn.
- Anh đã từng nghĩ có một ngày sẽ làm em động tâm. Và nghĩ sẽ làm em thay đổi....
- Hì...( Nụ cười ứa ra nước mắt, những giọt máu bóp nghẹt ở tim ) Thích em lâu như vậy, chẳng làm em động tâm lại cũng không phải người trong gia đình. Đến lúc dừng lại rồi phải không...
- Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa, em được thoải mái rồi.
Nói đoạn anh lại cười thật tươi. Nhưng nụ cười ấy chẳng có ấm áp như ánh nắng nữa rồi, là màu âm u, màu mưa dông khốc liệt.
Tiêu Chiến chết tâm rồi.
- Anh từ bỏ rồi. Không trách em, tình cảm này tự anh vun đắp. Không được, thì tự anh sẽ rỡ xuống.
- Chúng ta sẽ đơn thuần chỉ là... Chỉ là...tình anh em. Được không?
"Tình anh em". Sao anh lại rộng lượng như vậy hả Tiêu Chiến, anh hãy quay đầu. Vẫn có người chờ anh.
Vương Nhất Bác đứng chôn chân nghe anh nói. Anh nói anh từ bỏ rồi. Anh chẳng phải rất yêu cậu sao, sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Điều mà cậu sợ nhất cuối cùng đã tới. Nhưng ngay lúc này đây, cảm xúc đè nén lên ngực chẳng thể nói được gì.
Nghĩ một hồi thì chợt nhận ra mình đã đứng ngoài cửa lúc nào. Chân đeo đá lê về phòng...
Đúng 12 giờ đêm Vương Nhất Bác gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tiêu Chiến, nhưng điện thoại anh đã bị chính tay cậu đập rồi.
Hôm nay là chủ nhật, lại là sinh nhật Tiêu Chiến. Thật ra, anh không có ý định tổ chức làm gì cả. Nhưng mọi người trong công ty vẫn muốn tổ chức.
Mọi người ngồi vào bàn ăn ở một khách sạn đã đông đủ. Chỉ thiếu Bành Sở Việt sẽ nói đến sau, Vương Nhất Bác đưa Như Ý đi mua đồ gì đó.
Quả nhiên Vương Nhất Bác, người yêu em vẫn hơn sinh nhật của anh.
Mọi người muốn chờ Vương Nhất Bác về cùng ăn nhưng anh bảo cứ ăn đi, không cần chờ.
Tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện chuẩn bị khai tiệc thì Vương Nhất Bác cùng Như Ý về.
Ăn được một chút, anh liền trổ tài đánh đàn piano cho mọi người thưởng thức.
[ "Nam Hài"
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Khiến cậu và cô ta yêu nhau... ]
Bóng dáng người con trai gầy gầy ấy, cùng với bản nhạc đang vang lên. Mọi người đều thấy cô đơn, có phải hay không... Bóng lưng nhỏ nhắn phải chịu biết bao khó khăn, thật cô độc...
Giai điệu du dương. Ai cũng cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có gì đó rất lạ. Sinh nhật mà lại tạo ra một bản thật buồn như vậy.
Tuyên Lộ liền đi tới gần Tiêu Chiến muốn hỏi xem có chuyện gì thì chợt thấy anh cúi đầu lau nước mắt. Hốt hoảng
- A Chiến. Em khóc rồi...
Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến người ta đau lòng.
- Em làm sao vậy...
- Em không sao... Chỉ là... Người em thương thương người khác mất rồi...
______________bjyxszd______________
1 🌟 cho mình nè.
Nếu nhiều bình luận tôi mỗi hôm ra một chap nha. Không tính spam 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro