(2) Ư
Đến trước cổng công ty đã có một cô gái xinh xắn, trông rất hiền lành phúc hậu, cô ấy đến chỗ Tiêu Chiến :
- Cô Vương nhờ chị tới đây đón em đến phòng làm việc.
Nói rồi Tiêu Chiến tươi cười và cùng cô gái ấy đi vào. Vừa đi vừa trò chuyện, anh được biết đó là Tuyên Lộ, là chị họ của cậu nhỏ Nhất Bác kia và sẽ là trưởng nhóm nhóm của anh làm việc sắp tới.
Chị ấy nhẹ nhàng, tốt bụng, Tiêu Chiến cũng rất có thiện cảm với chị ấy.
Phòng làm việc lớn gồm rất nhiều người nhưng sẽ chia ra từng nhóm một với những công việc khác nhau.
Nhóm Tiêu Chiến gồm 5 người tính cả anh. Tống Kế Dương - một cậu trai trẻ, rất trẻ , đáng yêu và rất thân thiện nhưng gầy quá.
Vương Hạo Hiên - khi người ta nhìn hắn, cái đầu tiên phải chú ý đó chính là cái mũi, nó có thể để anh trượt trên đó được luôn, nhưng cậu ta rất trầm ,ít nói.
Lại nói đến cái tên đang ngồi vắt vẻo trước bàn anh mà làm quen, mồm nói luyên thuyên, nhí nhố, giống hệt anh, anh nghĩ "mình có người chơi cùng rồi đây", cậu nhóc ấy có vẻ rất hợp chơi với anh, tính cách quậy phá y như anh, ngũ quan hài hòa, rất ưa nhìn và có chút lắm mồm, à mà phải là rất lắm mồm ấy chứ, cậu ấy là Bành Sở Việt.
Còn vị tỉ tỉ kia cậu đã làm quen rồi nhỉ. Mọi người nhanh chóng chào đón thành viên mới và bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
Anh được Bành Sở Việt phụ trách hướng dẫn.
Làm quen được một chút thì thấy bên ngoài xì xào, to nhỏ. Anh nhìn ra thì thấy cậu nhỏ Nhất Bác kia.
- Cậu ấy là Vương Nhất Bác con trai của chủ tịch đó.
- Thấy vừa bảo đi Mỹ về.
- Oa, đẹp trai, còn trẻ mà đã như vậy rồi.
- Đúng thế, cậu ấy mới 22 tuổi thôi.
- Không biết mình có được lọt vào mắt cậu ấy không a.
Không khí nháo nhào lên khi thấy cậu nhỏ đi qua.
- Nhất Bác!!!
Anh chợt gọi to và dơ tay vẫy vẫy, mọi người miệng chữ A mắt chữ O há hốc nhìn anh. Anh vậy mà đã quen được giám đốc nhỏ?
Một cái liếc mắt qua chỗ anh rồi nhìn thẳng đi tiếp, một luồng không khí lạnh như điều hoa vừa giảm 20 độ vậy.
Mọi người thấy vậy chỉ cười khổ khi giám đốc kia quá là lạnh lùng đi.
- Em ấy luôn là như thế, em đừng để bụng.
Tuyên Lộ thấy vậy phải giải thích sợ anh hiểu nhầm.
Anh thì cười trừ, anh đã biết cậu ấy có tính cách như vậy rồi, chẳng qua là không nghĩ tới việc cậu có thể bơ anh ở trước mặt tất cả mọi người như vậy.
Bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên nơi đây, anh hăng say với công việc yêu thích của mình và đã làm thân được một người bạn cực kì cực kì hợp trò quậy phá với anh.
Đến giờ cơm trưa, mọi người từng nhóm đi ăn cơm nhưng do hôm nay tỉ tỉ có việc với cấp trên nên chỉ có 4 người họ đi ăn.
Suốt bữa cơm chỉ có anh và Sở Việt nói chuyện, cười đùa.
Kế Dương chỉ cười theo một chút rồi ngoan ngoãn ăn cơm, còn cậu trai Hạo Hiên bên cạnh mặt vẫn là một vẻ.
- Xem ra tính cách cậu y như với Nhất Bác đi, à giám đốc Nhất Bác đi.
Nói rồi anh hướng đến Vương Hạo Hiên mà nở nụ cười bắt chuyện, Hạo Hiên định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Bành Sở Việt đã cướp lời:
- A, anh Chiến, anh giỏi vậy, trúng phóc. Là bạn thân chí cốt từ thời tiểu học đó.
Đừng hỏi vì sao Sở Việt biết nha vì Sở Việt chính là em họ Hạo Hiên đó.
Tiêu Chiến ngây ngốc rồi cười khổ " aizzza, hai người này đi cùng nhau thì ai sẽ là người mở miệng trước, hay là im lặng không nói gì luôn đi..?? "
Cơm trưa kết thúc rồi đến giờ làm chiều.
Một ngày làm việc đã trôi qua, anh cảm thấy hụt hẫng vì không được gặp giám đốc nhỏ.
Thấy bảo là cậu ấy rất bận, ăn cơm trưa luôn trong phòng rồi phải làm việc tới đêm khuya.
- Anh cho em weibo đi.
Bành Sở Việt gọi anh, kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ về cậu. 2 người trao đổi weibo rồi ra về.
Sở Việt có rủ anh đi ăn tối nhưng anh bảo hôm nay muốn về nhà ăn mừng với mẹ về buổi làm đầu tiên.
------------------------------
*Nhà Tiêu Chiến
- Con chào mẹ, a con chào dì Dương.
- Mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con. Hôm nay dì qua đây muốn hỏi con về buổi làm đầu tiên.
Anh nhanh nhẹn lên thay đồ, vừa bước xuống cầu thang:
- Sao cậu không cho thằng nhỏ đến đây ăn cơm?
- Nó còn phải làm đến tận đêm khuya cơ, công ty nhiều việc mà trợ lí thì lại xin nghỉ, nó phải làm luôn phần trợ lý.
Là mẹ anh đang nói chuyện với dì Dương .
- Dạ để con làm trợ lí đi ạ. Con cũng muốn học hỏi thêm ở nhất Bác.
Anh nở nụ cười nghịch ngợm và thầm nghĩ tới viễn cảnh được ở bên cậu.
Đi Dương nhanh chóng đồng ý, vì bà cũng rất muốn hai người làm quen với nhau.
------------------------------------
*Nhà Vương Nhất Bác
- Con không cần, trợ lý phải do con chọn. Anh ta rất phiền.
- Mẹ đã sắp xếp rồi, không thể từ chối được.
Nói xong bà nhanh chóng lên tầng và bỏ lại cậu con trai mặt lạnh tanh ngồi đấy với suy nghĩ bất lực.
-----------------------------------
* Nhà Tiêu Chiến
Hôm nay anh đã xin được weibo của Nhất Bác, anh đã follow cậu nhỏ.
Lướt trang cá nhân thì anh phát hiện Nhất Bác còn có sở thích lái motor và còn có một lượng fan về lĩnh vực ấy.
"aizzz, thật là tuổi trẻ tài cao mà".
"a, là độc thân, cậu ấy chưa có người yêu"
Mắt anh sáng lóe lên, miệng cười toe toét phấn khích:
- Anh nhất định chinh phục được em.
_______________BJYXSZD______________
C
Cho mình 1 🌟 nhé 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro