(18) T
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn thẳng dậy, cảm thấy giật mình. Trên tay cậu là đang bê một món súp nóng hổi, là món súp cay đặc trưng món ưa thích của anh.
- Anh từ nãy không ăn cơm, em mang lên cho anh.
- Anh... anh không ăn đâu.
Khuôn mặt anh ửng đỏ do vừa khóc. Tuy đã cố lau hết đi nhưng sao qua khỏi mắt cậu. Cậu cũng có xót đó!!!
Mặc kệ như không nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kê ghế ngồi cạnh giường, xúc một miếng súp nóng hổi rồi đưa ra trước mặt anh.
Anh ngại ngùng, dù gì cũng là con trai, như này có chút gượng gạo.
- Anh tự ăn được mà.
Vương Nhất Bác không cho anh cầm thìa, tay vẫn cầm thìa súp đặt trước miệng.
Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Để chữa cháy anh liền khen ngon, lên tiếng để thoát khỏi cái không khí ám muội này.
- Hảo hảo ngon.
Vừa nói anh vừa cười, dơ tay like với cậu. Miệng vẫn phồng phồng lên trông rất đáng yêu.
Cậu rất muốn ngay lúc này ôm anh vào lòng mà hôn lấy đôi môi đó.
Ăn song có một chút súp dính lên miệng, cậu chẳng nói chẳng rằng dùng tay mình lau chỗ đó. Rất nhẹ nhàng như sợ anh đau.
Tiêu Chiến sửng sốt, cảm giác này là gì. Bàn tay cậu lành lạnh nhưng lại thật mềm mà làm cho anh ấm áp không thôi.
- Lần sau không được bỏ bữa như vậy.
Người gầy như vậy mà bữa cơm chỉ ăn một chút rau xanh, rồi bỏ nên đây nằm?
- À.. Cái đó... anh có chút mệt nên... mà anh cũng ăn một chút rồi còn gì.
- Anh dám cãi em?
Cái thái độ con mẹ nó bá đạo như vậy, tự hỏi liệu ai có thể chống lại?
Anh ngây ngốc một hồi, lòng vui hẳn lên khi nghĩ tới cậu mang cơm lên tận phòng, lại còn để ý trong bữa cơm anh ăn gì, ăn bao nhiêu.
- Nhất Bác !!
- Ừ?
- Em có giận anh không?
- Tại sao?
- Anh đã đụng vào Như Ý để cô ấy phải mất trí nhớ, liên luỵ em phải bỏ việc để chăm sóc...
Anh lí nhí nói, đầu cúi, tay vo viên cái mép chăn. Trông anh như một con mèo nhỏ khi bắt gặp ăn vụng.
- Không phải lỗi của anh, anh chưa bao giờ sai.
Tiêu Chiến khó hiểu, lại cảm thấy thật ấm áp.
- Tại sao?
- Vì anh lúc nào cũng tốt nhất, chuyện đó chỉ là không may thôi. Anh không cần phải suy nghĩ, cũng không cho anh suy nghĩ nhiều.
Nói đoạn, cậu lại sờ trán anh
- Còn mệt không, mau đi ngủ.
- Anh...anh hết mệt rồi. Em...em chơi game cùng anh... được không .
Cậu chợt cười lên, nụ cười phá tan cái băng giá cứng nhắc trên khuôn mặt. Lâu lắm rồi giờ anh mới rủ cậu chơi game.
- Được, anh muốn gì đều được.
Có phải anh sốt cao mê sảng rồi không? Lời nói hôm nay của Nhất Bác làm anh bất ngờ không thôi.
Hai người chuẩn bị vào ván game thì Như Ý đi vào.
- A Bác. Em muốn anh dỗ em đi ngủ.. .
Cô đi đến gần bên cậu kéo kéo cánh tay.
- Hay thôi, hôm khác chơi cũng được. Em về phòng cùng cô ấy đi, anh cũng muốn ngủ.
Anh nói song liền nằm xuống rồi chùm chăn kín mít lại, mặc kệ hai người họ ân ái.
- Anh nhờ mẹ anh dỗ em ngủ nhé .
- Không. Em muốn anh cơ, đi mà...A Bác.
- Hôm nay anh Chiến bị bệnh, anh phải ở cạnh anh ấy.
- Nhưng em cũng bị bệnh mà.
- Nhưng anh ấy quan trọng hơn.
Cuộc đối thoại kết thúc ngay sau đó. Không khí im lặng đến đáng sợ.
Tiêu Chiến thoát khỏi chiếc chăn mắt trợn tròn nhìn Vương Nhất Bác.
- À à...ý anh là bệnh anh ấy nặng hơn, em về phòng đi....
Chưa kịp để Như Ý phản ứng thì cậu đã đưa cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Lúc vào thấy anh vẫn ngây ra đấy.
- Anh ngốc cái gì... Anh ốm, hôm nay em ở đây bồi anh.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chơi game. Lâu lắm rồi anh mới vui vẻ như vậy. Cũng đã muộn rồi, Vương Nhất Bác nói anh đi ngủ.
Cậu cũng rất tự nhiên mà nằm xuống giường. Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc nhìn cậu.
- Anh lại ngốc cái gì.
Tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, nói tiếp
- Mau nằm xuống, ngồi từ nãy anh không đau lưng à. Người tuổi cao sức yếu...
- Con mẹ nó, em câm miệng. Vương Nhất Bác.
Cậu cười hì hì rồi kéo anh nằm xuống bên cạnh, tay chân choàng qua người anh rất tự nhiên mà ngủ.
Tiếng thở cậu đã đều đều, anh nằm im không dám cựa quậy sợ làm cậu tỉnh giấc.
Quay sang nhìn cậu, đấu tranh tư tưởng một hồi liền sát mặt lại đặt môi anh lên môi cậu.
- Nhất Bác ngủ ngon.
Anh bất giác đỏ mặt, cứ có cảm giác cậu là đang cười anh.
Quay lại nằm im tư thế thẳng tắp như Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh, kệ cậu ôm lấy mình ngủ mà hưởng thụ.
- Ước gì thời gian lúc này ngừng trôi!!!
____________bjyxszd______________
Cho m 1 🌟 ne
Hôm qua ra chap hơi ngắn nên hôm nay ra luôn 👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro