Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17) T

Hóa ra người bị đâm lại là Như Ý. Lúc anh xuống xe, máu dính trên người cô bê bết, ướt hết cả một mảng vai do máu từ trên đầu chảy xuống.

Giờ đây, lòng anh như lửa đốt. Mẹ anh đã không sao rồi, chỉ là do sức khoe từ trước không tốt mà không may bị cảm nên mới dẫn đến việc ngất đi.

Việc anh lo lắng nhất chính là cô gái ấy, thật sự nhiều lúc anh đã ghen tị, ghét bỏ muốn cô gái không xuất hiện trước mặt Nhất Bác.

Nhưng không phải cách này, anh cảm thấy đầu mình trống rỗng. Nhỡ cậu về anh biết đối mặt như thế nào. Còn có lương tâm anh sẽ day dứt khi cô gái ấy mệnh hệ gì.

Tiêu Chiến ngồi gục trên ghế. Hạ Băng đứng ở cửa tức trực, mẹ Vương trong lúc chờ thì sang phòng bệnh chăm sóc mẹ anh.

Anh mắt đỏ hoe, đôi môi run run. Tâm trí giờ anh rất rối loạn , chịu không nổi anh co chân lên ghế mà ôm đầu.

Hạ Băng có ra an ủi anh, nói Như Ý sẽ không sao. Nhưng anh sao có thể, anh vừa gây án mà...

Cửa phòng mở ra, bác sĩ đi đến và nói với hai người :
- Cô ấy không sao, va chạm mạnh nhưng đưa vào viện kịp thời nên không sao. Khoảng 4 tiếng nữa sẽ tỉnh, hoặc nhanh hơn.

Lòng anh mừng thật mừng. May quá, cô ấy không sao.

Hai người ngồi cạnh giường bệnh Như Ý đã hơn 3 tiếng, vẫn chưa tỉnh lại. Anh nói đi mua đồ ăn cho Hạ Băng và mua đồ dùng cần thiết Cho Như Ý.

Lúc quay trở lại thì đã thấy Nhất Bác ngồi bên cạnh. Tay nắm tay cùng Như Ý.

Anh bước vào mới biết cậu đã hủy việc để về đây. Anh cảm thấy mình thật có lỗi, hỏng việc của cậu của mọi người, lại còn làm cho Như Ý bị như vậy.

Mang cháo đặt xuống bàn anh liền nghe thấy giọng non yếu vang lên :

- A Bác, hai người này là ai vậy?

Cả ba cùng trố mắt nhìn nhau. Cô ấy chỉ nhận ra một mình Vương Nhất Bác còn không nhớ ai cả.

- Em không nhớ gì sao? A Băng, anh Chiến đều là bạn của em đó.
- Em không quen họ, chỉ nhớ mỗi anh thôi.
Nói song Như Ý liền ôm đầu, kêu đau. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lên tay an ủi. Như Ý liền như ủy khuất mà ôm lấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn thấy hết thảy. Lòng anh rất nhiều cảm giác.

Vui mừng vì cô ấy an toàn, nhưng lại có chút khó chịu khi biết cô bị mất trí nhớ và cuối cùng là buồn bã thì thấy hai người họ tay trong tay.

Cũng phải thôi, lỗi là do anh. Không trách người ta được.

Vương Nhất Bác đút cháo cho Như Ý ăn, còn anh... Anh đứng đây làm gì, đây làm gì còn việc của anh.

Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ánh mắt ươn ướt cùng với gò má gầy gầy trong thật đau thương.

Hôm nay Như Ý được xuất viện. Cô khỏe rất nhanh nhưng chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên Nhất Bác vẫn thường xuyên nghỉ việc để chăm sóc cho cô ấy, dù gì cô ấy cũng chỉ nhớ mỗi Nhất Bác.

Cả nhà ngồi ăn tối cùng nhau. Như Ý luôn ỷ lại Nhất Bác, Vương Nhất Bác lấy đồ ăn cho, lấy giấy lau miệng thậm chí là bóc tôm.

Anh cảm thấy sống mũi cay cay. Người làm cô như thế này cũng là anh, người để cho sự việc thành ra như vậy, để Nhất Bác quan tâm cô như vậy cũng là anh. Chẳng lẽ anh lại ích kỉ, giành cậu lại. Nhưng... Lương tâm anh không cho phép!!!

- Như Ý con ăn nhiều một chút để mau chóng khỏi bệnh.
Mẹ Vương vẫn tận tụy như vậy, luôn ấm áp với người. Gắp tôm cho Như Ý để vào bát cô.

- A Bác bóc tôm cho em đi.
Vừa nói còn dụi dụi đầu vào bả vai Nhất Bác.

Nhất Bác xoa đầu nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra xa một chút.

Liền bóc tôm để vào bát cho cô ấy.

Trong mắt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác thật sự ôn nhu, ấm áp không như vẻ bề ngoài mà người ta thường nói cậu khó gần....nhưng người được đối xử như vậy lại chẳng phải anh.

- Con và A Bác ta thấy rất hợp nhau nhỉ.
Mẹ anh lên tiếng phá tan bầu không khí ân ái của hai người họ.

- Cậu cũng thấy thế à? Tôi còn muốn tác thành hai chúng nó ấy chứ.

Bùm!!!

Đầu Tiêu Chiến hận không thể nổ tung. Thì ra ngay từ đầu, anh cũng chẳng có cơ hội.

Xin phép mọi người anh lên nhà. Lúc quay đi thì nước mắt cũng đã rơi xuống.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn theo anh với anh mắt sâu thẳm, cũng chẳng ai hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Anh nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mềm ấy. Nghe thấy tiếng cạch cửa cũng chẳng vén chăn ra, chỉ nói :
- Mẹ, con no rồi. Mẹ không cần mang cơm n...
- Là em...
____________bjyxszd____________

Cho m 1 🌟 ne 👌👌❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro