(15) M
Tiêu Chiến chớp cơ hội đẩy cậu ngã xuống giường chạy ra mở cửa. Mặt lấm lét trả lời cô gái.
- Cậu ấy say cứ ở đây không chịu về. Giờ anh sẽ mang cậu ấy về phòng.
- Hay để em mang anh ấy về, chắc do vừa uống say đó, ngủ trên vai em cả hơn hai tiếng đồng hồ trên xe mà giờ về vẫn còn quấy.
Như Ý nói xong liền liếc nhẹ vẻ mặt Tiêu Chiến và đi thẳng một mạch kéo Vương Nhất Bác về phòng.
- Anh không say. Như Ý em về phòng đi.
- A Bác, chỉ là em ra mắt anh với bạn bè em thôi mà anh có cần phải nhiệt tình say đến mức này không...
Sao? Ra mắt? Nhiệt tình? Thì ra cả ngày nay ở cạnh cô gái ấy cũng không phải là đơn giản ăn một bữa tiệc mà là giới thiệu Nhất Bác với bạn bè... Cảm xúc anh lúc này sao? Trì trệ, anh cảm thấy máu mình không thể lưu thông.
Cậu vẫn quan tâm anh vậy mà, có thể có người yêu nhanh như vậy sao?
Giờ anh biết phải làm sao đây...
Suy nghĩ mông lung một hồi Tiêu Chiến mới để ý ra cánh cửa khép lại từ bao giờ, người cũng đã đi rồi, trái tim cũng chẳng còn có cơ hội chinh phục nữa.
Thật sự anh hiện giờ không nghĩ được gì nữa, cảm thấy mình thật sự vô dụng, lại cảm thấy thật ích kỉ.
Vô dụng khi chẳng dám thừa nhận với đối phương rằng mình thích người ta.
Ích kỉ khi ghen tị với cô gái ấy. Yêu cậu, thấy cậu hạnh phúc anh phải vui mới đúng chứ.
Giờ đây tâm can Tiêu Chiến như xé ra hàng trắm mảnh nhỏ.
Ngày tháng được cậu quan tâm, chăm sóc, cùng nhau chơi game, cùng nhau làm những điều thật nhỏ mà hạnh phúc rất lớn... phải kết thúc ở đây sao.
Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn má gầy gò, xanh xao.
Tình yêu là gì sao luôn đi ngược lại lí trí, có thể nghe theo lí trí một lần thôi có được không...
Làm gì cũng có đường lui nhưng sao cảm xúc lại chẳng còn cách nào khác để khống chế được.
Tiêu Chiến ngay tại thời điểm này mong muốn có thể giết chết ngay cảm xúc ấy, cảm xúc đối với cậu, cái cảm xúc vừa gặp đã yêu, cái tâm tư của người nhất kiến chung tình.
Tình yêu chính là như vậy, hết cách rồi!!!
Suy nghĩ miên man anh rơi vào trạng thái ngủ lúc nào không hay, mắt vẫn đọng lại những giọt lệ.
_________________________
Hôm nay anh có hứa sẽ giúp Sở Việt thiết kế những mẫu khó, nói đúng hơn là Sở Việt muốn được Tiêu Chiến chỉ giáo.
Anh hôm nay không ăn sáng mà đến thẳng công ty.
Đến giữa buổi sáng anh mới trở về chỗ mình làm việc.
Vừa mới hé cửa phòng thì đập vào mắt một màn hay, cảnh trai dưới, gái trên. Như Ý đang trong tư thế nằm đè nên Nhất Bác. .
Mặt anh đông cứng, xanh lè như tàu lá chuối rồi chuyển sang trắng toát, tập bản thảo rơi hết xuống đất.
Anh bất giác lùi lại chân chẳng may đá vào cửa, phát ra tiếng động. Cả hai đều hướng mắt tới nhìn anh.
Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cất lời với giọng nói run run.
- Do cửa không..
- Tiêu Chiến, không phải như anh..nghĩ...
- Tôi... tôi ...xin lỗi giám đốc, tôi không biết sếp đang...có việc..
Nói xong mặc kệ sấp giấy lỏng chỏng trên mặt đất. Tiêu Chiến cật lực chạy, đâm đầu chạy. Ngang qua Bành Sở Việt liền thấy anh bất ổn chạy đi theo sau.
Vương Nhất Bác thật là rất muốn tìm anh. Nhưng giờ phải giải thích ra sao, anh hiểu lầm như vậy. Cậu có chút cứng miệng.
___________
10 giờ tối vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về. Vương Nhất Bác liền lo lắng, không biết giờ này anh đang ở đâu làm gì mà điện thoại không liên lạc được, hỏi bác gái thì bác ấy bảo anh xin phép ra ngoài chơi với bạn.
Đang hướng tới gara để lấy xe đi tìm anh thì từ cổng anh bước vào. Không biết còn tạm biệt ai rồi mới vào cơ.
Hai người gặp nhau. Cách nhau đúng một bồn hoa dài nhưng nhỏ, thời gian lúc này như ngừng trôi.
Gió lạnh thổi qua. Sống mũi anh đỏ ửng, mắt đã ươn ướt, một màn nước trong đôi mắt xinh đẹp ấy như trực trào tuôn ra.
Thấy cậu không có gì để nói với mình, anh cũng không muốn giữa hai người phải chiến tranh lạnh. Dù sao tình đơn phương này cũng là do anh chuốc lấy. Đi tới gần cậu nhỏ, ngừng chân một chút.
- Khuya vậy rồi còn ra ngoài hả? Nhớ mặc áo ấm vào nhé, trời lạnh.
Từng làn khói lạnh thở ra cùng với ngữ miệng anh khi nói.
Những câu nói của anh phát ra ai nghĩ cũng thấy rất bình thường nhưng có biết trong tâm trí anh lúc này đã hoảng loạn, muốn kéo cậu vào lòng mà ôm hoặc muốn khóc thật to, nói hết sự thật rằng anh thích cậu.
Rồi cho dù cậu ghét anh cũng được, anh sẽ bỏ tới nơi nào đó thật xa, đê không phải cấu xé đấu tranh có nên tiếp tục tâm tư tình cảm này hay không nữa.
Thấy cậu không nói chỉ nhìn mình. Giờ còn chán anh đến nỗi không muốn nói chuyện nữa sao... Tiêu Chiến mỉm một nụ cười, nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Liền sau đó, Tiêu Chiến đi vào nhà
- Chiến ca... em
- Anh hơi mệt chút, uống hơi nhiều. Có gì mai nói, giờ anh muốn ngủ.
Đã không muốn nói thì không cần miễn cưỡng. Dù gì anh cũng chỉ là người ở nhờ nhà cậu, việc cậu có người yêu cũng không nhất thiết phải báo cáo với anh.
Anh nói những lời ấy nhưng chẳng quay đầu nhìn cậu lấy một cái. Anh sợ, anh sợ mình bị lung lay, anh sẽ chẳng còn đắn đo suy nghĩ mà ngay lập tức cướp lại bạn trai của cô gái kia.
Tiêu Chiến chấp nhận sự đau đớn tan nát của con tim này chỉ mong đổi lấy hạnh phúc bình an của cậu, của Vương Nhất Bác, của một người anh thương nhưng không hề thương anh.
____________bjyxszd___________
Cho mình 1 🌟 ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro