Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13) Ó

Khách sạn ở đây rất sang trọng, màu xám trắng hài hòa bắt mắt. Tông màu lạnh khiến tâm tình Tiêu Chiến rất thoải mái.

Tất cả mọi người giờ đây đã chia bàn ra ngồi đầy đủ hết. Chỉ còn đợi sếp Vương và Như Ý đến là đầy đủ.

Trên bàn giờ có 5 con người. Bành Sở Việt ngồi bên phải Tiêu Chiến, bên trái là chị Tuyên Lộ. Còn bên đối diện là Hạo Hiên và Tống Kế Dương.

Chợt bên ngoài vào một thân nam vest tây đen lịch thiệp trang nhã, đậm chất tổng tài, bên cạnh là cô minh tinh sang trọng, quý phái.

- Trông hai người thật đẹp đôi.
- A đúng vậy... Lại môn đăng hộ đối.
- Cô nói đúng, rất đúng.
- Đây người ta gọi là trai tài gái sắc.
...

Tất cả mọi người dồn ánh mắt đến hai người bọn họ.

Anh cũng vậy, lòng chợt phần nào lạnh đi, tâm tình lại hỗn độn chút ít, mắt cụp xuống thể hiện rõ nét buồn trên gương mặt gầy gò ấy.

Tiêu Chiến biết không... không phải tất cả đều chú ý tới họ đâu.

Còn đó... còn Bành Sở Việt vẫn nhìn anh, vẫn để ý nét mặt anh mà lòng dậy sóng.

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, tại sao anh không để ý tới em, em vẫn luôn chờ anh.

Vương Nhất Bác đi tới bàn của Tiêu Chiến, ý muốn ngồi cạnh anh nhưng hết chỗ. Như Ý hiểu điều gì đó, kéo Nhất Bác ngồi cạnh Hạo Hiên, bên còn lại là cô. Và cũng là ngồi đối diện với anh.

- Nào chúng ta cạn li.
Tuyên Lộ mở đầu câu chuyện, lấy rượu để khai tiệc.

Suốt bữa ăn mọi người nói chuyện về những bản thiết kế của tổ, còn kể ra không ít tài hội họa của Tiêu Chiến khiến anh mặt đỏ tía tai và còn vui nữa.

Đam mê của anh mà, ai chả hạnh phúc khi thực hiện được đam mê.

Tâm tình Tiêu Chiến tốt lên không ít. Anh ăn được rất nhiều, nhất là những món cay, vì anh gốc ở Trùng Khánh. Dân ở đây ăn cay quen rồi.

Chốc chốc Bành Sở Việt lại gắp đồ ăn cho anh, lấy khăn giấy cho anh. Mọi người tỏ rất ra bình thường có vẻ như đã quen với việc này.

- Sở Việt, em mà là con gái chắc chị nghĩ em yêu A Chiến mất.

- Đúng đấy chị Tuyên Lộ, em thấy rất hợp.

Tống Kế Dương vừa chu mỏ vừa ăn trông thật đáng yêu. Hạo Hiên ngồi ăn nhưng mắt vẫn hướng về cậu ấy.

Tiêu Chiến nghe xong liền khựng lại cái chân gà rán trên tay quay ra mắt đối mắt với Bành Sở Việt.

Bành Sở Việt khóe mắt dương cao, nở nụ cười ôn nhu sủng nịnh.

Tiêu Chiến giật mình, ánh mắt này có gì sai sai mà không biết sai ở đâu cả, thôi thì vứt ra sau đầu. Ăn cái đã. Bành Sở Việt lại gắp thêm đồ ăn cho anh, Tiêu Chiến liền vừa miệng đầy đồ ăn quay ra nhìn hắn cười cười.

Chẳng ai để ý sắc mặt của vị giám đốc Vương đây.

Mặt đen như cái đít nồi. Cậu cũng muốn gắp đồ cho anh lắm chứ nhưng khổ nổi tuy ngồi đối diện nhưng cái bàn rất to, tay cậu không đủ dài.

Chuyên tâm uống rượu, nốc từ nãy chắc cũng 5-6 chén rồi, may loại rượu này không nặng, không có lẽ lăn ra ngủ từ sớm rồi.

Phùng Như Ý ánh mắt chùn xuống, cô biết tại sao cậu lại như vậy, còn ai vào đây ngoài cái người răng thỏ đang chuyên tâm ăn kia.

Vừa nãy thì không sao, nhưng giờ Nhất Bác uống đến chục chén rồi.

Tự nhiên không khí trở lên ngột ngạt, lạnh lẽo. Mọi người quay ra mới biết Nhất Bác đang uống một mình.

Mới vừa nãy còn vui vẻ lắm sao giờ đã thành ra như vậy rồi. Anh nghĩ thầm liền lên tiếng ngắn tên kia lại.

- Nhất Bác, em sao vậy? Vừa nãy chẳng phải vui lắm sao.

Nghe thấy anh quan tâm, Nhất Bác liền ủy khuất mà sặc ho lên mấy cái.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy ra chỗ cậu, vỗ vỗ lưng.

Mọi người đều trố mắt từ khi nào mà hai người đã thân như vậy duy chỉ có Bành Sở Việt lòng đang cuộn sóng.

- Em đau đầu. Muốn về..

- Được. Anh đưa em về ... Xin phép mọi người, mọi người tiếp tục. Em đưa Nhất Bác về .

Thành công dụ được anh tránh xa tên Sở Việt kia, cậu nhếch mép cười không mấy tốt lành "xem về nhà em xử anh ra sao".

Hai người ra về bỏ lại Như Ý. Cô cũng muốn về lắm nhưng lại không thể. Nhất Bác về cô phải ở đây tiếp mọi người, dù gì cô ở đây cũng là tư cách người nhà họ Vương. Cô không thể bỏ khách mà về được.

Trong xe trên đường trở về nhà. Nhất Bác liên tục nhoài người sang ôm tay anh.

Anh bất lực, chắc cậu say không biết trời mây là gì rồi. Tự dưng lại uống nhiều vậy làm gì không biết.

Miên man suy nghĩ tự dưng lại thấy ở eo lạnh lạnh, cúi xuống hóa ra bàn tay Nhất Bác đang yên vị trên eo nhỏ của anh,mắt thì nhắm đầu tựa vai anh.

Anh đứng hình, sao say lại thành ra như vậy được nhỉ...

Xe tấp vào lề đường. Anh đặt cậu ngồi lại đúng vị trí, choàng tay qua thắt lại dây an toàn.

Hơi thở cậu phả vào bên má anh có chút đỏ mặt, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tư thế ám muội này.

Tay làm càng nhanh thì tay anh lại càng dối, thắt mãi không được anh nhoài cả 2 tay ra thắt.

Đùm!!!

Vương Nhất Bác cắm đầu về phía trước, môi đặt lên gò má anh, mắt vẫn nhắm nghiền.
_____________bjyxszd______________
Cho m 1 🌟 nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro