Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) B

Lạc Dương hôm nay bên ngoài đã có gió thổi, gió rít lên từng, đã bắt đầu lấm thấm tuyết rơi.

Cái gió và cái tuyết đầu mùa làm cho người ta hiện lên màu đỏ ửng ở chiếc mũi, miệng thở ra hơi khói.

Trời lạnh như vậy Tiêu Chiến thật không muốn chút nào bước xuống khỏi giường, chỉ muốn nằm ở trong chiếc chăn ấm áp ấy.

Nhưng nào được như thế, anh còn phải dậy đi làm kiếm tiền để sau này còn giúp đỡ cho mẹ, cả hai mẹ con vẫn đi ở nhờ mà.

Nghĩ vậy liền lếch thếch xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân.

Cả nhà 4 người ăn sáng xong xuôi, như thường lệ Tiêu chiến sẽ xuống dưới nán xe đợi cậu.

Thoáng định bước ra đến cửa lớn thì bị cậu kéo lại. Anh chưa kịp định hình,vừa hướng ra sau thì đã có một vật mềm mềm âm ấm choàng vào cổ.

- Giữ ấm không cảm.

Sau đó cậu ra nán xe trước.

Bỏ lại Tiêu chiến đứng ngơ ra với hành động thân mật của cậu khi nãy.

Tiêu Chiến rất nhiều lần ngắm cậu, nhưng đối diện trước cậu mà gần như vừa nãy thật là làm anh muốn rụng tim.

Lần đầu tiên tiếp xúc với cậu nhỏ gần thế này, anh cảm thấy thẹn thùng mặt có chút đỏ lên.

Anh nhớ vừa nãy còn muốn lấy tay chạm lên đôi mắt ôn nhu đó khi cậu choàng khăn cho anh, cảm giác thật ấm áp, như giữa mùa đông được ai đó tặng một cốc cà phê nóng.

- Còn không mau lên xe.

Lúc này anh giật mình trở về thực tại. Nhận ra phản ứng không nên có của mình, liền nhanh nhảu lên xe của cậu ngồi vào ghế phó lái.

Từ ngày anh thân hơn với cậu, chấp nhận coi anh là một người anh thì cậu cũng muốn tự mình trở anh đi làm không cần đến tài xế.

Đi dọc đường anh nói muốn xuống mua chút dụng cụ làm việc.

Bước xuống gió rít căm căm, tuyết đã rơi dày hơn so với lúc ở nhà rất nhiều.

Thoáng cái mặt anh đã đỏ ửng, miệng thổi ra khói như cái nồi cơm điện lúc sôi.

Lên xe, anh liền lấy tay của mình, cọ xát vào nhau và thổi cho bớt lạnh.

Cho dù lạnh như vậy nhưng anh rất thích thời tiết này, còn hơn là cái oi bức nóng nực của mùa hè kia.

- Đeo tất tay này vào.

Cậu cho điều hòa tăng nhiệt độ để anh bớt lạnh, xong liền kéo tay anh lại gần mình và dùng miệng thổi thổi lên bàn tay của anh, sau đó tỉ mỉ đi vào đôi tất tay bông dày màu xanh lá cây kia.

Cậu rất thích đôi gang tay ấy, đó là món quà đầu tiên của bà ngoại tặng.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như muốn nổ tung liền đập rất mạnh, cậu nhỏ hôm nay cư nhiên lại chăm sóc anh tận tình như vậy.

Lẽ nào cậu đã động tâm rồi sao. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều. Hôm nay chắc là một ngày tốt lành đối với anh đây.

Mọi hôm là 7 giờ tối, anh với cậu mới đi làm về. Nhưng hôm nay Bác Vương muốn Nhất Bác về sớm làm gì đó, đương nhiên là anh cũng sẽ về sớm theo.

Về đến nhà, một cô gái chạy từ trên lầu xuống, đi theo sau là Vương Hạ Băng.

Cô gái ấy có đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc hơi hoe vàng mượt như dòng suối uốn lượn.

Dáng người rất đẹp, vòng nào ra vòng lấy... Hình như người này anh rất quen.

A đó chẳng phải là minh tinh rất nổi tiếng sao?

Phùng Như Ý - Chuyên ngành người mẫu kiêm diễn viên trước đã từng đạt được ảnh hậu. Cô rất có tiếng nói trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay.

Tiêu Chiến uy nghĩ miên man một lúc thì cô gái ấy đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

- A!!! Anh khỏe không? Nhớ anh quá...
Nói xong liền ôm chằm lấy Vương Nhất Bác.

Một màn hay ho đang diễn ra trước mặt Tiêu Chiến.

Đây là như nào.. Chẳng phải cậu không muốn tiếp xúc với người khác sao, chẳng phải ngoài Vương Hạo Hiên với anh trên danh nghĩa là bạn và trừ những người thân trong gia đình thì cậu luôn mặt lạnh, muốn đóng băng khi người ta có ý định muốn tới gần sao...

Cậu ấy không những cười híp mắt mắt mà lại còn vòng tay qua ôm lại?

Không sao, không sao.. Là anh suy nghĩ nhiều thôi, có thể là bạn thân gặp lại thôi mà.

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại bản thân, nở một nụ cười tươi nhưng trên đó vẫn thoáng nét buồn.

Anh nhanh chóng tới chỗ mẹ và bác Vương chào một tiếng rồi lên phòng thay đồ xuống ăn cơm.

Hôm nay nhà rất đông vui. Vương Hạ Băng dẫn theo bạn về nên bàn cơm hiện giờ có 6 người tất cả.

Mẹ Vương, mẹ anh và Anh ngồi một bên. Nhất Bác, Hạ Băng và Như Ý ngồi một bên. Anh ngồi đối diện cậu.

Trong suốt bữa ăn, bác Vương luôn nói chuyện với Như Ý, Nhất Bác thỉnh thoảng cũng nói luyên thuyên mấy câu.

Hôm nay Nhất Bác thật vui, chắc do cô ấy đi xa lâu ngày giờ gặp lại vui là lẽ đương nhiên.

Nhưng anh để ý cô Như Ý ấy luôn để mắt tới Vương Nhất Bác.

Một chút lại gắp thức ăn, một chút lại bắt chuyện.

Cho dù trong tình yêu, EQ anh thấp tới đâu thì anh vẫn nhận ra được sự yêu thương dành cho Nhất Bác từ cô gái ấy.

Anh thì hôm nay chẳng nói chẳng rằng khác xa một Tiêu Chiến thường ngày.

Là một Tiêu Chiến yên tĩnh đến lạ thường.

Anh ngồi từ đầu cứ dầm dầm cơm trong bát, còn chưa ăn được 3 miếng cơm.

- Anh ăn đi, ăn nhiều vào, ngồi ngây ra đó làm gì.

_______________bjyxszd_______________
Cho t 1 🌟
Xia xịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro