Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) V

Một ngày đầu tuần trong trẻo, trời xanh gió thoảng. Mọi việc vẫn tiếp diễn hối hả xoay quanh cuộc sống với những công việc bộn bề.

Mở cửa phòng hít thở bầu không khí trong lành. Với chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng cùng với quần âu đen đến gần mắt cá, Tiêu Chiến cùng với chiếc cặp trong tay .

Bước ra với những sải dài đầu tiên để bước vào một công việc mới vừa xin được ở công ty Bách Hương Quả.

Tiêu Chiến - Anh năm nay 28 tuổi, dáng người cao gầy, nụ cười tỏa sáng đặc biệt ấm áp, đặc biệt rất thân thiện và hay nghịch ngợm, tuy 28 mà bảo 21 ai cũng sẽ tin sái cổ, anh đã theo nghề truyền thống gia đình suốt 5 năm qua do bố mẹ bắt em.

Nhưng không ngờ cũng có ngày bố mẹ thông suốt, cho anh đi làm công việc anh mong muốn, ước mơ từ hồi còn rất nhỏ, đó là nghề Thiết Kế.

Sao tự dưng lại dễ dàng đến thế? Đó chính là do bác gái Dương-bạn thân từ thời cấp 3của mẹ anh xin cho và giải thích về ngành nghề này để mẹ anh hiểu.

Bác ấy rất thương yêu anh không khác gì con trong nhà, tuy nhà anh kinh tế có chút khó khăn nhưng không vì thế mà bác xa lánh mẹ anh.

Bác cũng chính là vợ của ông chủ tập đoàn lớn Bách Hương Quả mà hôm nay anh ngày đầu đi làm, đương nhiên là do Bác gái chiếu cố.

Bác đã nói sẽ giúp anh cho anh một chứ trong công ty, nhưng anh từ chối, muốn tự sức mình mà đi lên và cũng không dám nhờ vả nhiều.

Mới đầu anh cũng đâu đồng ý nhận sự trợ giúp này vì anh không muốn bị nói là trèo cao hay lợi dụng.

Nhưng có một sự việc anh không lường trước được đó chính là buổi tối hôm trước anh chính là đã gặp một người.

---------------------------------------

*1 ngày trước, tại nhà Tiêu Chiến
-Chiến Chiến, con mau xuống đây chào hỏi Bác Dương,tiện hôm nay Bác muốn giới thiệu cho con một người bạn.

Anh đang nằm trên giường chờ cơm tối và lướt weibo, nghe mẹ nói anh tinh nghịch chạy chân sáo xuống dưới nhà.

Vừa xuống anh đã chạy tới ngồi ngay bác Dương hỏi thăm và giúp mẹ bổ hoa quả mời Bác.

Bác xoa đầu anh như thể chuyện đương nhiên và anh cũng quen với điều đó.

- Mẹ bạn nào ạ? Người đó đâu mẹ?
Giọng anh như hào hứng vì có bạn mới, tính anh rất thân thiện hòa đồng mà lại.

Vừa dứt lời, từ cửa đi vào là một cậu nhóc khí chất ngời ngời mặc bộ vest đen chững chạc, ngũ quan tinh xảo nhưng mặt lạnh tanh như cơ chế thần kinh trên mặt cậu ta không hoạt động,người ngoài nhìn vào cảm thấy trái ngược, mặt cậu non búng nhưng nhìn toàn thân mà xem??

Là một vị tổng tài. Cậu nhỏ có vẻ kiệm lời.

- Con chào bác.
Nói xong cậu quay ra gật đầu với anh một cái như chào hỏi rồi quay lại, lưng thẳng mà ngồi xuống ghế đối diện với anh.

***thình thịch, thành thịch ***

Tim anh đã lỡ đi mất một nhịp.

"Mình thích con trai sao? Không. Mình chỉ thích cậu ta"

- Chào, tôi là Tiêu Chiến. Đồng thời anh đưa tay ra bắt tay cậu.

Cậu lịch sự đưa tay ra bắt lại.
- Vương Nhất Bác.

"aizzz, đúng là kiệm lời, thật kiệm lời "
Hai người ngồi xuống, anh luôn để mắt đến cậu ấy.

Trong quá trình nói chuyện như chỉ có hai người.

Mẹ Tiêu vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Chỉ còn 3 người, nhưng cũng có thể nói là hai người.

Bác Dương hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con trai mà ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thì ngồi một mình tay lướt điện thoại mà mặt vẫn không có cảm xúc.

Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa cơm và ra ngoài cùng nhau ăn đồ tráng miệng và xem ti vi.

- Con hãy đến công ti dì làm nhé, không cần chức vụ cũng được, sẽ là một nhân viên được không?
Mẹ Vương nở nụ cười yêu quý, thương yêu anh. Quay sang liếc Vương Nhất Bác một cái rồi bà nói tiếp :

- Hôm nay nó từ Mỹ về là dì đã đưa ngay tới đây cho con làm quen. Nó sẽ giúp con trong công việc, con đừng ngại. Là người nhà.

- Dạ vâng ạ. Con cảm ơn dì, sẽ không phụ sự trông mong của dì ạ. Anh cũng nở một nụ cười thật tươi mà liếc mắt sang nhìn cậu nhỏ như đang ngoài cuộc trò chuyện bên kia.

Mẹ Tiêu trong lòng ngỡ ngàng, tại sao hôm nay con của bà lại dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người khác như vậy, vì tính con bà là không muốn mắc nợ ai.

Trong lòng anh bây giờ như đang nhộn nhịp, mở hội trong đó. Anh sẽ theo đuổi tên kia bằng được.

Một con thỏ tưởng như mình có thể chinh phục được cậu nhỏ mặt băng kia nào ngờ lại mở đầu cho cuộc tự lấy dây buộc chân, mỡ dâng miệng mèo, thỏ tự chạy vào tròng đến với sư tử.
_______________BJYXSZD______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro