Hai Thế Giới Song Song ( 5 ) H
" Ưm~... ha... Nhất Bác..." Anh mới chỉ vừa thất thần có một giây. Là một giây đó. Mà quần áo đã bị con sư tử đói này lột ra lúc nào nhanh vậy?
" Chiến Ca~. Anh thật đẹp. Hảo mĩ. Của em ". Ánh mắt Vương Nhất Bác lưu luyến, si mê, thương tiếc, nhìn cơ thể anh từ trên xuống. Chiêm ngưỡng cho đủ. Từ khoé mắt phiếm hồng đầy sương mù. Đến mũi cao thẳng. Xuống đôi môi vì bị Vương Nhất Bác hắn dày vò đến đỏ ửng kia. Cả nốt ruồi khiến hắn u mê giờ cũng quyến rũ gấp bội phần.
Cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, ngực mềm mại không cứng rắn như ngực hắn. Điểm lên hai bông hoa mai bị hắn liếm cắn nãy giờ mà sưng đỏ dựng thẳng. Sờ lên mềm mịn khiến hắn yêu thích không rời tay được.
Vòng eo thon nhỏ tôn lên bờ mông to tròn trắng nõn mềm mại. Côn thịt bán cương màu Hồng nhạt nhỏ bé nhìn thật đáng yêu. Nhìn sạch sẽ đến khiến cậu muốn chà đạp. Hảo hảo yêu thương một phen.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm côn thịt kia vào miệng mà liếm mút.
Đột nhiên nam căn bất ngờ được khoang miệng nóng ấm bao lấy khiến Tiêu Chiến run rẩy. Tay như có như không muốn đẩy đầu Vương Nhất Bác ra.
" Nhất... Nhất Bác... bỏ... bỏ ra aaaa~". Tiêu Chiến làm sao chịu được kích thích mạnh mẽ như sóng thần vậy được. Ai có thể nhịn chứ anh nhịn nữa là cảm thấy xong luôn.
" aaaaaaaa~ em mau bỏ... nhanh... nhanh lên... ưm~... anh ra a~ ".
Vương Nhất Bác cảm giác côn thịt trong miệng mình run rẩy mà bắn ra. Liền không do dự nuốt xuống toàn bộ.
" Em... em mau mau nhổ ra nha~. Cái này không nuốt được đâu. Mau nhổ ra~ ". Tiêu Chiến khi thấy Vương Nhất Bác nuốt xuống tinh dịch của mình mà tim nhảy lên một nhịp. Vội bảo Vương Nhất Bác nhổ ra.
" Rất ngọt. Có vị của dứa. Em rất thích ". Vương Nhất Bác cười nói ra suy nghĩ của bản thân. Thành công khiến vị ca ca trước mặt mình người đã đỏ, nay còn đỏ hơn kia. Nhịn không được cười haha.
Nội tâm ai đó gào thét : còn không phải lúc nào anh với em cũng ăn một đống dứa sao? Hừ.
" Em còn cười ??? ". Tiêu Chiến tức đến nghẹn một đống lời phun tào.
" hảo hảo hảo. Em không cười ". Vương Nhất Bác thấy anh bắt đầu xù lông lên liền đau khổ nhịn cười mà dỗ dành anh.
Dỗ dỗ một hồi tay liền không thành thật mà luồn qua bóp mông anh. Đùa, tên đã lên dây làm sao mà dừng? Dỗ miệng không được thì chỗ khác dỗ cũng được mà. Đúng không?
" ưm~... em... vương bát đản... em nhẹ chút... nhẹ chút a~ ".
Ngón tay Vương Nhất Bác đi đến hậu huyệt anh liền dừng ở đó xoa xoa đến mềm ra liền cho một ngón tay vào di chuyển nhẹ nhàng.
" a~. Em chậm... ha... chậm chút a~ ". Tiêu Chiến cảm giác được dị vật di chuyển bên trong trướng muốn chết.
" Ngoan. Ca, anh thả lỏng, anh muốn kẹp đứt ngón tay em sao? Thả lỏng ". Vương Nhất Bác nghe giọng anh vì động tình mà quyến rũ vô ngàn thế kia làm sao chịu đựng nổi. Tiểu Vương Nhất Bác kêu gào muốn ra ngoài, muốn tiến vào nơi chặt chẽ, ấm nóng, nhiều mật ngọt kia của anh.
Vương Nhất Bác cho một ngón. Hai ngón. Ba ngón. Cảm nhận được đủ liền rút tay ra. Hai ba lần liền cười quần áo. Phóng thích cho tiểu Vương Nhất Bác diễu võ dương oai.
Tiêu Chiến đang trong cơn mê loạn tình. Cảm nhận được dị vật rời khỏi liền khó chịu vặn vẹo eo. Muốn Vương Nhất Bác nhanh nhanh tiến vào.
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn xuống tiểu Vương Nhất Bác mà mắt trợn to.
Côn thịt Vương Nhất Bác quá cmn to rồi. Đầu nấm to như quả trứng vịt, vì động tình mà rỉ ra chút tinh dịch. Phần thân thô to gân guốc nổi lên. Một bàn tay anh nắm cũng không bao đủ. Đây là 25cm đó. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin được là thứ này có thể tiến hết vào trong anh đâu. Nhìn nó khủng thế cơ mà. Sợ thì có sợ nhưng vẫn muốn nó đi vào trong cơ thể nha. Dục tiên dục tử đấy. Vô thức liếm môi một cái.
Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tiểu Bác. Lúc thì sợ hãi. Lúc thì oán hận. Lúc thì kinh ngạc. Lại còn liếm môi nữa. Vương Nhất Bác chịu không nổi liền mở miệng nói.
" Chiến Ca~. Lão Bà~. Ca liếm liếm nó ". Giọng Vương Nhất Bác vì ẩn nhẫn mà trở nên khàn khàn trầm tính. Nghe vào tai Tiêu Chiến khiến anh vô thức làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro