ngoại truyện: năm chúng ta mười bảy
"ai bắt nạt tiêu chiến!"
cánh cửa phòng học không hề bị thương tiếc đẩy phăng ra. còn thủ phạm gây nên cũng không quan tâm mà đi thẳng vào bên trong, quát thật to.
bạn học nhất bác lúc nãy đang ở nhà ăn, vui vui vẻ vẻ đợi trúc mã của mình đến cùng ăn. vậy mà nghe được hung tin. tiêu chiến bị chọc ghẹo rồi! không nói không rằng, nhất định phải đi đấm tên dám làm loạn tiêu chiến. vẻ mặt của vương nhất bác thật sự không phải đáng sợ đến khiến các bạn học run rẩy đâu. chỉ là hành động vừa rồi chắc chắn sẽ kéo giáo viên đến cho mà xem.
trong lớp vậy mà đều im lặng. bạn học nhất bác điên cả người. các người dám làm mà còn không dám nhận sao!
"mau nói đi trước khi tôi-"
"nhất bác, ăn cơm thôi. hôm nay mẹ nấu trứng cuộn đó"
"nè nè, còn chưa giải quyết xong. là cậu bị bắt nạt đó. đừng có kéo nữa mà"
tiêu chiến thở dài kéo tên bạo lực này đi. từng nhỏ đến lớn ngoài dùng tiền giải quyết vấn đề, vương nhất bác còn dùng cả nắm đấm. nói cái gì mà đó là văn võ song toàn khiến tiêu chiến tức điên lên. cứ phải kéo cậu ta ra khỏi mấy vụ đó đã, không thì nhất bác cũng bị thương.
"đáng lẽ cậu không nên kéo tôi. phải đấm cho bọn họ biết rằng cậu có người bảo vệ chứ"
"thế nếu không có cậu thì sao? tôi đấm bọn họ à"
"thì, thì việc đó chưa tính. nhưng mà ai nói tôi bỏ rơi cậu"
"không định đi học trên thành phố à? dì vương bảo gửi cậu cho ông chú nào đấy trên thành phố. trường tốt lại còn có chỗ ở. vẫn là đi đi"
"không thích, nơi này tốt hơn"
"tương lai của cậu mà sao lại vô tâm như vậy hả?"
"thôi mà, thôi mà. không thích chính là không thích. mau ăn đi, không tôi ăn hết của cậu đó"
tên ngốc vương nhất bác không rõ giả ngốc hay là cố tình nữa. kiểu gì cũng có cách ép buộc cậu ta lên thành phố mà học.
có điều là tiêu chiến không nói rõ cho vương nhất bác. vốn dĩ cậu cũng phải lên thành phố học. nhưng biết rõ tính tình nhất bác, chỉ cần nói là tiêu chiến học ở đâu, cậu ta có chết cũng phải tìm cách đi cùng. cho nên tiêu chiến rất muốn nhất bác có thể nói ra ý muốn thật sự của mình. không phải vì đi theo tiêu chiến mà ảnh hưởng đến cậu ta.
ngày hôm sau, tiêu chiến đem vương nhất bác đi xung quanh. hai người chơi cả một ngày, hoàng hôn sắp lặn mới muốn trở về. ngồi ở tấm ván gỗ đặt ở chỗ cây tùng trước nhà, ngước mắt lên trời ngắm sao đêm.
"không có sao băng nhưng mà ước đi"
"ước cái gì chứ? cũng có thành hiện thực đâu, kể cả có sao băng tôi cũng không ước" tiêu chiến hiểu rõ vương nhất bác thực tế như nào, liền trực tiếp nhắm mắt lại cầu nguyện.
"xong chưa? cậu ước cái gì thế"
"lên thành phố đi rồi tôi nói cho cậu biết"
"phiền quá. sao cứ nhất định muốn tôi lên thành phố vậy?"
"mười bảy tuổi rồi. cậu không thể cả đời chỉ nghĩ đến ở cạnh bảo vệ tôi như lúc nhỏ. tôi còn không trả lương cho cậu đâu. nếu có cũng không trả cậu cả đời. chúng ta mới mười bảy tuổi, không phải còn rất nhiều thời gian sao? cậu sợ cái gì chứ"
vương nhất bác nghe xong lại trầm mặc. cậu cũng từng nghĩ đến rốt cuộc cậu sợ cái gì. có lẽ vì muốn bảo vệ tiêu chiến mà dùng rất nhiều tâm huyết. nhưng mà đôi lúc người nhận được sự bảo vệ lại là nhất bác, mà người bảo vệ chính là tiêu chiến. có thể nói, theo thời gian mọi việc đều có thể thay đổi.
"cậu có lại sẽ thay đổi không?"
"cậu nói cái gì?"
"bởi vì không còn như lúc trước tôi luôn luôn bảo vệ cậu nữa. bây giờ cậu còn bảo vệ cả tôi rồi. lần ở trước cửa hàng nước ngọt, cậu dùng chai đập vào gáy tên gây chuyện rồi kéo tôi chạy. hay chắn quả bóng sắp bay đến chỗ tôi vì quay lưng lại nên không thấy. còn kéo tôi ra khỏi mấy vụ xích mích vì sẽ bị thương. có phải sau này sẽ lại thay đổi nữa hay không?"
"ừ, đương nhiên sẽ thay đổi"
vương nhất bác đoán trước được. gục mặt định nói mình sẽ không lên thành phố, vậy mà lại bị chặn lời.
"nhưng có một chuyện, không bao giờ thay đổi"
"chuyện gì-ưm"
vương nhất bác sau khi bị cưỡng chế mất đi nụ hôn đầu đời thì vẫn còn đăm đăm khó hiểu. cái này, từ từ đã, sao cậu lại ở thế bị động rồi!
"nè, cậu phải để tôi hôn cậu mới đúng chứ"
"tại sao?"
"ờ thì, tại vì, vì tôi luôn chủ động trước cả. kể cả giấu đi tấm nệm lúc ở nhà trẻ, hay đòi về nhà cậu, còn cắn má cậu. đều là tôi mà"
"không phải đều sẽ thay đổi hay sa0? tập làm quen đi"
bạn học nhất bác xụ mặt, làm ra một bộ dạng uỷ khuất yếu đuối khiến tiêu chiến ngạc nhiên. đâu phải mình cậu thay đổi đâu, nhìn tại tên ngốc này thành cái dạng gì rồi.
một tuần sau, vương nhất bác cùng tiêu chiến thuận lợi vượt qua kì thi. nhất bác cũng sắp xếp đồ đi ra sân bay. có điều rất kì lạ, tìm nửa buổi sáng cũng không thấy tiêu chiến. vậy mà còn kêu sẽ cùng mình đi, đồ dối trá! vậy mà rốt cuộc thấy đồ dối trá cậu tìm cả buổi đang thảnh thơi ăn bánh mì ở ghế đợi sân bay, kế bên còn là túi hành lí to.
"sao cậu ở đây? còn túi hành lí đó, tiễn ai à. cậu đi tiễn người khác mà không thèm chào tạm biệt tôi luôn sao?"
tiêu chiến ngẩn người. tên ngốc chỉ biết dùng nắm đấm này, suy nghĩ như thế vô lí như thế mà điểm thi có thể nằm trong top được sao. vô lí như mấy cái suy nghĩ của cậu ta vậy đó.
"điểm thi của cậu tỉ lệ nghịch với tư duy cậu hả? nhìn như vậy còn hỏi tôi làm gì ở đây"
"bánh mì ở đây ngon quá hay sao"
"vương nhất bác, cậu đỉnh thiệt đó. lôi ở đâu ra cái suy nghĩ này vậy hả. ở lại đây đi, tôi đi trước đây"
bạn học nhất bác ngẫm một hồi, thấy tiêu chiến đi vào bên trong sân bay. lại nghĩ đến túi hành lí to kia. hiểu ra rồi! nhưng mà vui vẻ chưa kịp thì đồng thời tức giận. như vậy không phải cậu ta bị lừa rồi hay sao?
"tiêu chiến! nè đứng lại đó, lừa tôi cậu thoải mái lắm hay sao. hôm nay không bảo vệ cậu nữa, đứng lại đợi tôi"
vậy mà thật sự đứng lại rồi.
"cậu ngoan đi, lừa cậu cái gì. đi cùng cậu còn chưa thoã mãn nữa hả. không bảo vệ tôi thì tôi bảo vệ cậu"
"vậy, vậy..."
"không nói nữa. nói nhiều với tên ngốc như cậu khiến tôi phát điên!"
"ê mà khoan khoan, là sự thật sao? ít nhất thì gật đầu đi. nhưng mà tại sao lại như vậy. cậu đi với tôi là thế nào? tiêu chiến, cậu nói là đi với tôi thì đừng có tỏ vẻ không quen biết như vậy chứ"
...
hê hê :3 chào các cậu. tui đã đem đến chút ngoại truyện khi hai bé cưng lớn lên cho các cậu đây. còn nhà trẻ bò sữa vẫn hoạt động nhé, tại lười thôi. à và cảm ơn đã ủng hộ tui nha, mong là các cậu đã đọc vuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro