Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Vương Nhất Bác lần đầu cảm nhận được vị cơm nhà sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, hắn không ăn nhiều nhưng mỗi miếng lại nhấm nháp vị nóng hổi của cơm và cay cay mặn mặn của món ăn. Tiêu Chiến không biết hắn cảm thấy như nào liền dừng đũa, mở lời :

"Tôi không biết nấu ăn, cũng không trau chuốt, chỉ là nấu theo cảm tính.."

"Ngon mà" Nhất Bác và vội miếng cơm vào miệng, khóe miệng đã đóng vảy nhếch lên thật đau đớn.

"Vậy ăn nhiều lên một chút" Tiêu Chiến gắp thêm một miếng thịt vào bát hắn.

Họ Vương thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, hắn từ lâu đã sống trong hận thù đau khổ, đã bao giờ nhận được sự quan tâm chân thành như này đâu huống chi chỉ là một bữa ăn đơn giản.

...........

Cơm nước xong xuôi, mỗi người lại một việc. Tiêu Chiến chong đèn tiếp tục viết nhạc, Nhất Bác nằm trên giường đung đưa chân , ngón tay vẽ những đường mờ mịt lên tường. Đoạn hắn dừng lại một chút ngắm nhìn bóng lưng anh, cao hứng nói :

"Anh đàn hát một bài của anh xem nào".

Tiêu Chiến tảng lờ đi vờ như không nghe .

Một lần nữa hắn lại lặp lại lời nói :

"Làm nhạc sĩ mà không có dũng khí hát trước khán giả thì tôi hiểu tại sao anh vẫn nghèo rồi".

Tiêu Chiến vốn luôn nghĩ rằng, làm nghề này ai chê anh nghèo cũng được, nhưng tốt nhất đừng bao giờ vin vào cớ đó mà đánh giá tiền đồ của anh. Họ Tiêu bực mình quay lại trừng mắt với hắn

"Ăn nói cho tử tế!".

Vương Nhất Bác nhếch mép một cái, cái chiêu khích tướng hắn dùng từ khi bé đến giờ vẫn còn công hiệu. Hắn lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa :

"Vậy tại sao anh lại không hát? Không đủ dũng khí là đúng rồi".

Tiêu Chiến cầm lấy cây đàn ghita trong tay mình, ngón tay thoăn thoắt trên dây đàn, cất lên tiếng hát trong trẻo của chính mình

Liệu tôi có mất trí không hay tâm trí bỗng chốc quay cuồng

Những điều tôi yêu đều thật cuồng điên

Tôi thật sự muốn em biết nhưng càng vui vì em không hiểu.."

Bài hát này anh mới viết gần đây, lấy cảm hứng từ việc một kẻ điên muốn người mình yêu có thể hiểu được và cùng nhau làm những điều điên cuồng mà theo anh đấy chính là tình yêu. Mới viết được một nửa , thôi thì cho hắn nghe miễn phí coi như demo nhạc vậy, cũng coi như là khán giả đầu tiên của anh. Anh không hiểu mình có thể nghĩ ra storyline như vậy để lồng vào bài nhạc của mình nữa, chỉ biết từ mấy hôm trước trong giấc mơ luôn lặp đi lặp lại một câu chuyện như thế.

"Hừm, lời nhạc có vẻ hay nhỉ ?" Vương Nhất Bác xoa cằm, nói .

" Cũng bình thường" Tiêu Chiến có chút không để tâm lắm.

" Là tình yêu của một kẻ điên sao?" Hắn tiếp tục nói, ai ngờ qua vài ba câu mà hắn đã đoán được storyline phía sau bài ca.

"Ừm, đúng rồi" Tiêu Chiến thở dài một hơi.

" Tôi thật sự muốn em biết nhưng càng vui vì em không hiểu sao ?" Vương Nhất Bác lặp lại câu hát một chút rồi đột nhiên bật cười.

" Làm sao?" Ngón tay họ Tiêu dừng trên dây đàn, anh ngước mắt lên hỏi hắn.

"Muốn em biết tôi là một kẻ điên nhưng cũng vui vì em không hiểu được những việc điên rồ mà tôi làm, như thế chẳng phải thú vị lắm sao ?" Hắn chẳng biết nghĩ gì mà cười tràng dài như mất trí, đến khi trông thấy gương mặt hoang mang của Tiêu Chiến mới ngừng lại .

"À, đừng tròn mắt như thế. Tôi chỉ hứng thú với câu hát của anh mà thôi" Vương Nhất Bác biết dọa sợ anh liền chữa cháy bằng câu này.

"Ừ, phải chi ai cũng như cậu" Tiêu Chiến nhắm mắt gảy một tiếng nhạc.

"Cuộc sống là vậy, đâu phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và đầu óc để thưởng thức những cái hay"

"Cậu nói như thể cậu biết nhỉ? Vậy tại sao cậu lại chọn làm một tên lưu manh ?" Anh quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi một câu.

"Tại sao à? Hừm..tại sao nhỉ?" Vương Nhất Bác bắt đầu chiêm nghiệm về những ngày xưa xa xôi, những ký ức tăm tối cứ đan xen liên tục trong mỗi khoảnh khắc. Hầu hết những ngày đó đều chẳng hề có một niềm vui, đã có lúc hắn tự hỏi rằng kiếp trước làm cái gì mà kiếp này trả đủ loại giá vậy. Bỗng hắn ngồi bật dậy, lấy một điếu thuốc trong bao ra rồi châm lửa làm một hơi, tiếng nói khàn khàn như tan vào thinh không :

"Đời tôi nghe như phim vậy, nhà tôi đã chả khá giả gì mà cha tôi còn là ma men. Mỗi khi uống vào là y như rằng không chửi thì lại đánh.." Nói đoạn hắn kéo ống tay áo lên cho Tiêu Chiến thấy những vết thương giờ đã thành sẹo mờ "Nhưng đó cũng chẳng là gì, năm tôi năm tuổi, cha tôi giết mẹ tôi bằng một cú xô vào tường.." Hắn ngừng lại một chút để lấy tay gạt đi thứ gì khó chịu đang chèn ép ở mắt , hắn nở nụ cười như kẻ si dại "Nhưng anh tin được không? Tôi đã đứng đó chứng kiến bằng hai con mắt này này" Sau này đoạn ký ức đó trở thành ác mộng ám ảnh hắn mỗi đêm, len lỏi vào trong từng giấc mơ làm hắn phải kinh hoàng tỉnh dậy giữa đêm, người mà hắn gọi là cha đôi mắt lúc đó giống như một con thú hoang ngửi được mùi máu người, còn mẹ nằm đó bất động trên sàn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, chỉ hình dung bằng lời không thôi thì không lột tả được sự độc ác càn rỡ đó.

Tiêu Chiến không ngờ mình vừa hỏi một câu vô duyên như vậy, anh lên tiếng cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác :

"Tôi xin lỗi, tôi.."

"Anh cứ im lặng đó , nghe tôi nói!" nói đoạn hắn lại tiếp tục câu chuyện của mình "Trong ngày xử án, tôi đứng như một pho tượng không cười cũng không khóc, họ hàng xung quanh chửi tôi nào là máu lạnh, nào là nòi nào giống nấy, nào là sau này có lớn cũng hư đốn, anh biết tôi đáp lại họ bằng gì không? Tôi đã đáp lại họ bằng một nụ cười. Mẹ nó chứ, không nuôi nổi tôi ngày nào nhưng buông lời cay nghiệt ruồng rẫy với một đứa trẻ năm tuổi" Hắn không kìm được cảm xúc mà chửi bậy một câu, hai mắt tự lúc nào đã rơm rớm.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh buông đàn xuống, tiến tới muốn cầm khăn giấy lau mắt cho hắn liền bị hắn gạt phắt ra. Hắn nói :

"Đoạn ký ức tuổi thơ đẹp nhất của tôi chắc là bà nội, nhưng ở với bà chưa lâu thì bà cũng đi, kể từ đó về sau đâu có ai dang tay ra che chở, tôi vào đời với một tâm hồn rỗng tuếch, thế thì cho hỏi chẳng có gì trong tay, nếu không làm lưu manh thì làm cái gì ?" Vương Nhất Bác ngày đó đã lì lợm và cứng đầu, nếu bây giờ có một khẩu súng dí vào đầu bắt quy phục hoàn lương, hắn chắc chắn sẽ chẳng sợ gì mà bóp cò ngay lập tức.

Nhìn cái kẻ bề ngoài lông bông như thế này, ai có ngờ đâu lại có một quá khứ như gom trọn đau khổ của một trăm người gom lại, Tiêu Chiến đột nhiên thấy trỗi dậy lòng đồng cảm, anh không biết nói gì nhưng cổ họng cũng nghẹn theo mỗi lời nói của Nhất Bác. Anh cũng rất khó khăn lắm mới hỏi hắn sau câu chuyện dài :

"Giờ còn đau không ?" Anh chỉ vào hai cánh tay gân guốc đầy sẹo của hắn.

Hai người im lặng một hồi lâu, hắn không còn xúc động nữa mới trả lời anh :

"Không đau"

"Nói dối" Tiêu Chiến sờ lên từng vết sẹo mờ của hắn.

"Hừ, anh có làm sao không ? Những vết thương này đã thành sẹo rồi đau làm sao được ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như một kẻ ngốc.

"Không..còn đau không ?" Anh can đảm đưa tay mình ra chạm vào ngực trái của hắn.

Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt không biết nói gì, không khí rơi vào trầm lặng, một lúc sau hắn mới gỡ tay anh ra, hắng giọng rằng :

"Đi ngủ thôi, khuya rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro