Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bác Chiến] Người viết tình ca - Chương 1




Tác giả: Mie

Thể loại : lưu manh x nhạc sĩ nghèo, ngược tâm ngược thân

Nhân vật chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

...........

Trong con ngõ nhỏ tối hun hút, tiếng thở nặng nhọc vang lên kéo màn đêm chùng xuống. Ngoài con phố sầm uất kia hàng vạn người lướt qua nhau với dáng vẻ hờ hững, đâu có ai hay có một kẻ nằm sấp dưới nền đất lạnh lẽo trong con ngõ vắng người, một thân đầy máu tươi đang cố gắng hít từng ngụm không khí vào buồng phổi bỏng rát. Hắn không biết đã ngất đi sau đó, cũng không biết rằng đã nằm đó bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã nằm trong một căn phòng nhỏ với vài đồ đạc đơn sơ, chỉ có khung cửa sổ đầy nắng chiếu vào làm mắt hắn cay xè.

Hắn chậm rãi quan sát xung quanh đến khi thấy thân ảnh một người con trai bê chậu nước nóng đến chỗ mình nằm thì liền có chút giật mình. Thấy hắn hoảng hồn, người kia mới cất tiếng :

"Cậu tỉnh rồi ?".

Hắn cũng chẳng đáp lại chàng trai kia, khóe môi bị sứt khẽ nhếch lên một nụ cười tự chế giễu bản thân mình " Hừ, tưởng là đã chết rồi chứ".

Chàng trai ân cần đặt chậu nước xuống đất, kéo ghế ngồi sát cạnh giường, dáng vẻ vô cùng dịu dàng . Anh nói :

"Này cậu trai trẻ, tôi không biết là ai đã đánh cậu đến ngất đi trong ngõ. Nếu tôi không đi qua, sợ rằng ..." Lại nhớ đến đêm qua, khi anh có việc phải đi đường tắt qua con ngõ nhỏ tối kia, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Quan sát thêm một chút nữa anh mới nhận ra rằng có người bị thương đang nằm dưới đất phát ra những tiếng thở nặng nhọc. Đêm đen yên tĩnh nén mọi âm thanh ồn ào lại phía xa thì tiếng thở lại càng trở nên đặc biệt rõ.

"Dù sao cũng cảm ơn anh" Hắn nhìn vào khuôn mặt anh một lúc , không biết nghĩ gì rồi lại nói tiếp "Nhân tiện, tôi là Vương Nhất Bác".

"Tôi là Tiêu Chiến" Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh nửa mơ màng nửa lơ đãng. Hắn không biết người này bao nhiêu tuổi nhưng trông vô cùng trẻ, cùng lắm bằng tuổi là cùng. Tuy là con trai nhưng nói là xinh đẹp cũng không là quá, nhỉ ?.

Tiêu Chiến cũng không ngừng đánh giá Vương Nhất Bác một chút. Trong đêm tối hôm qua chẳng thể nhìn rõ dung mạo người trước mặt như nào, sáng nay mới có cơ hội chiêm ngưỡng để cảm thán lên một câu rằng hắn vô cùng đẹp trai, khuôn mặt mang theo vẻ bất cần đời. Dù rằng trên mặt có vết bầm tím nhưng cũng không giấu nổi sự phong lưu trong ánh mắt, nếu mấy em gái trung học gặp được hắn sẽ thích từ cái nhìn đầu tiên mất.

Vương Nhất Bác muốn đứng dậy bước đi nhưng vừa định nhoài người dậy thì bị một trận đau ở bụng truyền đến. Cũng phải mà thôi, hắn bị đánh hội đồng nhừ tử mà vẫn còn giữ được cái mạng cỏn con này là may, huống chi ba cái thương tích chẳng ăn nhằm này. Tiêu Chiến thấy trán hắn đổ mồ hôi vì đau liền mang đến một bát cháo, nói :

"Cậu ăn đi, rồi mau mau uống thuốc giảm đau".

Nhất Bác lần đầu cảm nhận được chăm sóc là gì, nói không ngoa nhưng từ ký ức hồi còn bé đến bây giờ hắn cũng chưa còn biết mùi được ân cần quan tâm là như thế nào nữa. Những ngày xưa cũ kia như một cuốn băng cũ mèm tua lại chậm chậm trong đầu hắn, cha là một người nát rượu đến ngày nào cũng uống, uống xong lại còn có thú vui trút giận lên vợ con. Có một hôm quá chén trong lúc cơn giận bốc lên chẳng thể kiểm soát, cha vô tình xô mẹ đập đầu chết vào góc tủ. Hắn đã đứng đó nhìn trân trân như một pho tượng, cảm thấy thật căm phẫn kẻ sinh thành ra mình nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được. Sau khi cha hắn bị kết án, hắn ngồi trong phòng xử án ôm di ảnh mẹ vô cùng lạnh lùng, đến một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi. Họ hàng xung quanh bảo rằng đúng là nòi nào thì giống nấy, toàn một lũ máu lạnh giống nhau, hắn nghe thấy nhưng chẳng nói gì, không biết sao đứa trẻ năm tuổi lúc đấy lại nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau đó hắn về nhà sống cùng bà nội, ngoài bà là người yêu thương hắn vô điều kiện ra thì chẳng có một ai , chưa hề có một ai thăm hỏi hay chăm sóc hắn cả. Đến khi bà mất, hắn mắt mơ bước ra đời với đầy hận thù, một tâm hồn đã méo mó từ ngày đó, một trái tim chai sạn lại lần nữa ngạc nhiên rồi lo sợ trước những cử chỉ quan tâm của người trước mặt

Tiêu Chiến thấy trong mắt hắn thoáng chút nghi ngờ, liền nhanh chóng mở miệng trấn an :

"Đừng lo, nếu tôi đã muốn hại cậu thì liền để cậu chết trong con ngõ kia rồi".

Vương Nhất Bác trong lòng đương nhiên cũng đã bớt phòng bị hơn, hắn ôm ngực ngồi dậy tựa vào thành giường một cách chậm rãi. Hắn muốn đón lấy bát cháo từ tay anh nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không đồng ý, anh trực tiếp đưa thìa cháo đến trước mặt hắn, gật đầu ý bảo ăn đi. Đây cũng là lần đầu tiên có người coi hắn như một đứa trẻ mà đút cháo cho, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà mở miệng thuận theo thìa cháo anh đưa đến. Cháo bốc hơi nghi ngút nhưng hắn giờ đây cũng chẳng biết có nóng hay không nữa, bởi vành tai đỏ ửng đang chống lại cảm xúc lạnh như băng mà hắn đeo trên mặt.

Ăn xong bát cháo hắn mới mở miệng hỏi anh một câu vẫn luôn thắc mắc từ nãy đến bây giờ :

"Anh có biết tôi là ai, làm nghề gì mà cứu không vậy?".

Tiêu Chiến đang tìm thuốc giảm đau trong hộc tủ dưới bàn, cũng không quay đầu lại mà đáp :

"Cậu là một tên lưu manh".

Không khí rơi vào trầm mặc. Anh biết kẻ kia thắc mắc liền nói tiếp "Bởi không có người bình thường nào mà bị đem đến đánh bầm dập rồi vứt vào con ngõ vắng người kia, với lại trong túi cậu còn có dao bấm.."

Nghe anh nói xong, hắn liền sờ vào túi quần của mình phát hiện con dao đã ở đâu mất tiêu. Hắn nhếch mép cười một cái, nói :

"Anh không sợ tôi sao? Chẳng hạn bọn kia tìm đến đây anh không sợ liên lụy sao?".

Tiêu Chiến đem vài viên thuốc xanh đỏ đặt vào tay hắn, bất cần đáp :

"Tôi lại là người thấy chết mà không thể không cứu".

Nói về cái kiểu anh hùng rơm của mình, anh từ xưa đến giờ đã là luôn như vậy. Phật pháp dạy rằng luôn làm việc thiện thì sẽ nhận được báo đáp, anh cứ thế mà làm theo chẳng suy nghĩ gì. Thật ra sống trong hai mươi sáu năm nay, anh cũng chưa hề run sợ trước bất cứ điều gì, Tiêu Chiến tựa như một ngọn nến trong gió vậy.

Câu trả lời mà Vương Nhất Bác muốn lại không phải như này, hắn muốn rằng anh sẽ tỏ ra lo sợ khi phát hiện rằng hắn là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, sẽ kinh tởm trước đôi bàn tay nhúng chàm của hắn thay vì đặt vào tay hắn mấy viên thuốc như thế này. Hóa ra cũng có những người chẳng biết nỗi sợ là gì và cũng chẳng thiết tha quan tâm đến những chuyện riêng của hắn. Vương Nhất Bác luôn chuẩn bị tâm lý rằng sẽ cười cợt trên sự sợ sệt của người khác trước mình nhưng giờ đây hắn lại chẳng biết làm gì tiếp theo, đành uống một hớp nước thật dài nuốt trôi đi vị đắng ngắt của thuốc giảm đau trong khoang miệng.

Tiêu Chiến đến ngồi bên cạnh giường, mở lời xóa tan đi bầu không khí kì cục này :

"Tôi không biết những kẻ kia là ai, nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể ở lại đây lánh tạm đại nạn đến khi khỏi hẳn thương tích. Và tôi cũng sẽ không thắc mắc về quá khứ của cậu".

Vương Nhất Bác giờ nếu chẳng tá túc lại đây thì cũng chẳng có chỗ để về, đám người kia đêm qua nếu biết rằng hắn vẫn chưa chết thì nhất định truy đuổi gắt gao tiếp. Trong cái bang xã hội đen kia, con gái của kẻ đầu trùm đem lòng cảm mến suốt ngày đeo đuổi lấy hắn, tuy nhiên hắn cũng chẳng hề đáp lại cô ta hay đề cập gì đến chuyện tình cảm. Lại có một tên đàn anh kia cũng thích cô ta muốn chết liền cảm thấy ngứa mắt trước sự bất cần đời của Vương Nhất Bác, tên kia nhất định phải tẩn hắn một trận cho biết trên biết dưới lấy lý do rằng hắn vô lễ. Hừ, Nhất Bác cười lạnh một cái, một người sao đánh lại được với đám năm người, mà đã muốn đánh thì lấy cớ gì chẳng được. Hắn nghĩ xong một hồi cũng mơ hồ gật đầu một cái, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ đơn sơ này, thứ quý giá nhất trong phòng chắc là cây organ và ghi ta ở góc phòng.

"Anh sáng tác nhạc sao ?".

Tiêu Chiến hơi cảm thấy ngại khi có người hỏi về nghề nghiệp của mình cũng lí nhí trả lời trong cổ họng "Ừm..".

"Vì sao mà vẫn nghèo vậy ?". Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhạc sĩ tạo ra hàng ca khúc phải bán cho ca sĩ, dĩ nhiên sẽ nhận được một khoản tiền kha khá,nhưng mà vì sao trông nơi đây lại giản dị đến không ngờ vậy.

"Hừ, cậu tưởng nhạc sĩ vô danh như tôi kiếm được nhiều tiền lắm sao ? Lúc thì bọn họ ép giá chất xám của tôi, lúc thì tự tiện sửa bài hát của tôi. Chung quy vẫn là họ không hiểu thứ âm nhạc của tôi.." Tiêu Chiến nói trong ấm ức, anh sau khi tốt nghiệp đại học thì lại không muốn vùi đời mình vào văn phòng tẻ nhạt chán ngắt, liền tự ý rẽ đời mình sang con đường nghệ thuật. Cũng vì thế mà cãi nhau một trận lớn với cha mẹ, họ bảo sẽ từ mặt anh nếu theo nghiệp này, vậy là mấy năm nay cũng không có liên lạc. Tiêu Chiến cứ đơn độc sống đời lặng thinh, ngày làm bạn với khung cửa sổ đầy nắng, đêm đến hoan ca với bầu trời đầy sao trong thành phố lớn.

Nhìn anh ấm ức bộc bạch lòng mình, Vương Nhất Bác dường như cũng đã hiểu thêm được một chút gì đó. Hắn lại tiếp tục hỏi thêm một câu :

"Vậy gia đình anh có ủng hộ anh không ?".

Tiêu Chiến hít dài một hơi rồi mới đáp "Không, mấy năm rồi cũng gần như quên giọng cha giọng mẹ thế nào rồi".

Hắn im lặng chẳng nói gì, anh chẳng có một quá khứ đau thương như mình nhưng hóa ra đời ai cũng có một nỗi khổ riêng. Anh cũng giống mình, đơn độc chống chọi với cô đơn mà chẳng hề có một ai ở bên trong cái Bắc Kinh to lớn này.

Quả là, thành phố thì rộng, mà lòng người lại hẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro