Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cùng Anh Khám Phá Thế Giới (2)

- Còn sớm anh ngủ thêm đi, em đã gọi người ở khách sạn đem đồ ăn lên rồi
- Ân
- Ăn xong chúng ta sẽ đi mua sắm và tối nay chúng ta sẽ đi trượt tuyết
Hôm nay là buổi sáng thứ hai chúng tôi ở Phần Lan, nơi tôi dẫn anh ấy đến chính là phố mua sắm Alekterisantaku. Tôi muốn anh trải nghiệm những nơi tốt nhất khi mà chúng tôi còn có thể,nhất là ở bên nhau như bây giờ.
- Quao, đẹp quá Phàm Phàm, nhưng có hơi đông người thì phải
- Anh không thích nơi đông người sao ?
- Không...không phải mà.. mà là mọi người đang nhìn trầm trầm chúng ta a
- Anh lo lắng gì chứ ? Anh nhìn xem, không phải bọn họ đang ghen tỵ với chúng ta sao ?
- Em đừng đùa nữa a
- Được rồi, nắm tay em nào chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta không sai, chỉ đơn giản là họ không có được những thứ mà chúng ta đang có
Dạo quanh khu mua sắm :
- Anh thích đôi giầy này à
- Anh rất thích , nhưng lại đắt quá a
- Nào, anh mang thử xem vừa không ?
- Không....không cần a
- Quao, Tán Tán chân anh mang thật đẹp a, hey, manager get me these shoes
- Sir, take two pairs of the same
- Yes
" Hai đôi sao ? "
- Đây, anh thấy sao ? Giầy còn có đôi có cặp, anh thấy chúng có giống chúng ta không ? Anh 1 đôi em một đôi
- Em thật lãng phí a, 1 đôi đã đắt đến vậy mà em lại mua cả 2
- Mua cho anh sao gọi là lãng phí a, với lại chúng là 1 đôi đó, đôi giầy này sẽ cùng chúng ta đi đến mọi nơi
- Em chẳng thật biết tiết kiệm
Phồng má chẳng thèm nói :
- Ơ, anh giận em thật sao ? Em xin lỗi mà, sau này muốn mua gì sẽ hỏi ý kiến anh vậy
- Sẽ lần này thôi đó
- Ân
                   Mua sắm đã xong, chúng tôi cùng nhau đi ăn sau đó sẽ đi trượt tuyết như anh yêu cầu. Chúng tôi đã bắt taxi đi đến khu trượt tuyết Urho Kekkonen National Park, 1 nơi tuyệt đẹp vô cùng.
          - Oaaa, lạnh quá
                    Nhẹ nhàng cởi áo, khoác lên cho anh :
          - Đã đỡ hơn chút nào chưa ? Mau nắm tay em rồi em dạy anh trượt tuyết
                     Mọi người đều vui vẻ trượt tuyết, còn riêng  tôi thì đang vật vã đang dạy ai đó  trượt tuyết. " Vật vã " ở đây không chỉ là như mọi người thấy mà chính là " Vật vã " đỡ người đó đang ngã vào ngực tôi đây này.  Người nhìn thấy chắc cũng muốn được " Vật vã " như vậy nhỉ ? Chúng tôi đã ở Phần Lan gần 1 tuần :
          - Tán Tán, ngoài ở đây ra anh còn muốn đi ở nơi nào nữa
          - Ơ, không phải chúng ta sẽ về sao ?
          - Em vẫn muốn được đi du lịch cùng anh a
          - Chúng ta còn nhiều thời gian cùng nhau mà
          - Không, em muốn bây giờ
          - Nhưng.... còn công việc của em và cả... cả chi phí nữa
          - Anh đang lo vì chuyện đó sao ? Bệnh viện đâu chỉ mình em là bác sĩ, còn về phần chi phí anh lo em không đủ sao ? Mọi chuyện sẽ đủ tất khi người bên anh là em
           - Bắc Cực Quang ở Na Uy a, anh thật sự rất thích ngắm nhưng chưa có cơ hội đi
           - Được, chúng ta chuẩn bị đồ chuẩn bị đi Na Uy nào
                          Em ấy chẳng thèm nói lời nào, chỉ cần tôi nói đi đâu thì em ấy đều nguyện theo ý của tôi, không được rồi có phải tôi bị chiều đến hư rồi không ? Bắt đầu  chuyến bay từ Phần Lan đến Na Uy không xa lắm, chắc do phải liên tục di chuyển, nên tôi có 1 chút mệt rồi phải ngủ thôi
           - Oaaa, Tán Tán, anh ngủ mà chẳng có phòng bị gì cả
           - Hở hở, đây là đâu ?
           - Trong phòng khách sạn, anh mệt tới ngốc luôn sao ? Hahaha, nhìn khuôn mặt anh ngủ này, đáng yêu thật a
           - Phàm Phàm, em đứng lại đó cho anh, ai cho em chụp anh lúc ngủ chứ ?
           - Được rồi được rồi, anh mau thay đồ, em dắt anh đi nơi này tuyệt lắm nè, giờ còn vào buổi sáng nên chúng ta sẽ đi nơi này trước. Buổi tối em và anh sẽ ngắm Bắc Cực Quang
                             Sau đó chúng tôi đi tham quan con đường Atlantic vô cùng vô cùng lãng mạn a và đến tối hôm đó :
           - Còn 1 nơi tuyệt vời anh rất muốn ngắm a, tối rồi chúng ta cùng đến đó nào
           - Ân
                             Một bầu trời  xanh và đầy màu sắc sặc sỡ đang bao phủ lấy nơi đây :
           - Phàm...... Phàm....em....em, ở đây rất có nhiều người đó a
           - Sao nào ? Chúng ta cũng như các cặp đôi đang ở đây nắm tay nè, ôm nè và cả hôn nữa, anh đừng để ý bọn họ quá nhiều có được không ? Vì có anh nên những chuyện đó em chẳng thèm quan tâm nữa
                               Một buổi tối tuyệt đẹp và cả khắc lên câu chuyện dành riêng  cho chúng tôi nữa :
            - Tán Tán, em có thể hôn anh lần nữa được không ?
            - Ân
                                 Xung quanh đây như thể chỉ còn chúng tôi tồn tại, chỉ như thế thôi đã quá đủ rồi. Có phải tình yêu là 1 điều gì đó rất ích kỉ không ? Nó đã quá ích kỉ rồi, tôi lại đi kể với em ấy rằng tôi rất thích cả đảo Galesnjak ở Ý. Gần 1 tháng nay chúng tôi đi du lịch cùng nhau, cùng nhau đón ánh bình minh vào 3 đất nước khác nhau, ngủ dậy cùng nhau và cả chuyện ân ân ân ái ái sau màn đêm. Những giây phút này như động lại, chẳng muốn thời gian trôi nữa, tôi và em ấy như thế thì tốt biết mấy. Có thể đây chính là kỉ niệm 1 năm chúng tôi hẹn hò,  1 cột mốc đáng nhớ cho sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: