Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Do Tôi Không Đủ Quan Tâm

          - Tán Tán, anh vẫn còn đau lưng thì cứ nghỉ ngơi đi, em đi mua đồ ăn sáng cho anh
          - Ân
                    Chúng tôi cùng nhau ăn sáng tại nơi đây, chắc cũng tới lúc tạm biệt rồi, tôi cũng phải tập trung cho công việc tại bệnh viện. Một ngày thường lại bắt đầu trôi, công việc của tôi càng ngày càng dày, còn anh tới lúc cũng phải tìm 1 công việc cho riêng mình. Anh từng nói : " Anh không muốn ăn nhờ ở đậu ", 1 công tử chưa từng làm công việc như anh, liệu anh có gặp phải bất trắc gì không ? Anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ ? Tôi  luôn có ngàn câu hỏi muốn hỏi anh.
          - Tán Tán, 1 tháng sau có thể em không có về nhà, vì em đang  thi lên chức Trưởng khoa tâm lý, nhưng em sẽ cố gắng về thăm anh đều đều
          - Oaaa, em giỏi thật a, em phải thật cố gắng lên nhé anh luôn cổ vũ cho em
          - Làm sao em nỡ đây, anh đừng có vui như vậy chứ, người ta sẽ xa anh 1 tháng lận đó, sẽ rất nhớ anh đó
          - Phàm Phàm, lại làm nũng anh rồi phải không ? Anh cũng sẽ rất nhớ Phàm Phàm mà không phải sao ?
          - Được, em sẽ không làm nũng anh nữa vậy chúng ta chơi " chuyện đó " đi
          - Chuyện đó ?
                     Không để tôi kịp phản ứng em ấy đẩy tôi xuống ghế sofa và hôn khắp cổ tôi :
          - " Chuyện đó " làm anh rất đau lưng
                     Tôi cảm giác mình sắp làm thịt bởi sư tử rồi :
          - Phàm Phàm, em thật lưu manh a
          - Nào, anh nói cho em nghe xem anh muốn chơi " Chuyện đó " theo cách nào : SM, sextoy, truyền thống hay là,.....
          - PHÀM PHÀM, em lại trêu anh có phải không ? Không thèm nói chuyện với em nữa
          -Rồi rồi em sai rồi mà, nào chúng ta tiếp tục thôi
          - Ai....ai thèm tiếp tục gì.... gì đó với.......
                       A Tiểu Phàm gần đây thật lưu manh, cứ có sơ hở là em ấy cứ săn mình. Nụ hôn của em ấy cũng thô bạo quá đi, nó có phải quá kích thích rồi không.
          - Cơ thể anh có phải thích hôn không ?
          - Đâu...... đâu có
          - Lời nói của anh đúng thật chẳng đáng tin, cơ thể của anh nó thành thật hơn anh đấy !
          - Phàm..... Phàm....em thật xấu xa
          - Anh xấu hổ gì chứ ? Đây cũng không phải là lần đầu, đúng em là con người xấu xa vì người đó là anh, anh cũng nên chuẩn bị đi tiếp theo đây em sẽ làm những chuyện xấu xa đầy kích tình nữa đó
                           Đúng như mình đã đoán anh sẽ bị kích thích bởi hôn vào ti, cơ thể anh ấy những chỗ nhạy cảm đã cứng lên rồi. Cậu bé của anh chắc cũng rất thích việc được quấn quanh bằng lưỡi nhỉ ?
             - Phà...m Phà...m giờ tới lượt anh giúp em vậy ?
                            A từ khi nào anh ấy lại nói ra câu ấy nhỉ ? Đầu lưỡi của anh có phải làm người khác quá mê người rồi không ? Cổ họng anh bắt đầu nóng dần lên rồi ? Muốn thêm nữa, không đủ rồi có phải đến lúc sử dụng phần sau của anh để thỏa mãn tôi không? Tôi quá tham lam rồi 1 lúc đưa cả 3 ngón vào, vì tiếng rên của anh sao tôi có thể giữ bình tĩnh được đây.
              - Tán Tán,  tiếng rên của anh thật dễ thương, em sẽ nhẹ nhẹ cho vào đau thì nói em nhé ?
              - Â..n
                           Bên trong của anh thật nóng và thật chặt a nó như đang hút lấy " Cậu nhỏ " của  tôi vậy. Máu săn mồi của tôi đang trỗi dậy, lực thúc càng ngày càng nhanh hơn và càng muốn càn quấy vào bên trong của anh hơn nữa. Anh " Ra " rồi và tôi cũng " Ra " rồi, 1 đêm cuồng nhiệt của chúng tôi dần khép lại, mai tôi đi rồi đêm nay anh ngủ ngon nhé.
                           Vào sáng sớm em ấy đã đi rồi, tôi bắt đầu đi làm vào 1 ngày không gặp em. Tại cửa hàng tiện lợi :
          - A Cảnh Vân,  cậu cũng việc bán thời gian ở đây sao
          - Chiến Chiến, là cậu sao ? Dạo gần đây sao cậu không gọi cho tôi ? Tôi rất nhớ cậu đó A Chiến. Tôi có qua nhà cậu mà không thấy cậu, mẹ cậu nói : Cậu đã dọn ra ở riêng với cái cậu bác sĩ nào đó rồi
          - Đúng vậy a, là Phàm Phàm đó
          - Phàm Phàm ?
                             Từ lúc khi Phàm Phàm ở lại kí túc xá dành riêng cho những bác sĩ tâm lý để học lên trưởng khoa, tôi và Cảnh Vân hay đi về cùng nhau. Đi ăn nè, đi uống nước và cả đi chơi cậu ấy cũng rủ tôi.
                            " TING TING TING "
                               A tin nhắn đến :
                       @ Tiểu Phàm : Bảo bối, anh ngủ chưa nè
                                               : Tiểu Phàm, anh nhớ giọng em
                        ------------- Gọi đến ------------
                                         Tiểu Phàm
                                  Chúng tôi video call tới 1g sáng
          - Tán Tán, anh ngủ rồi à
                                  Hôn vào màn hình điện thoại :
          - Anh ngủ ngon
                                  Sáng hôm nay tôi cảm thấy đã bỏ lỡ điều tuyệt vời gì đó vào tối hôm qua. A mệt cả người, hôm nay khách vô thật đông chẳng được nghỉ chân tẹo nào, 11g30 rồi quá trễ rồi phải về mau thôi. Ai đang đứng trước cổng nhà thế nhỉ ? Một cái ôm tôi chẳng kịp phản ứng :
            - Tán Tán, anh thật là gầy a, em nhớ anh bảo bối của em
            - Phàm Phàm, là... là em
                                 Tối hôm đó, chúng tôi mải mê trò chuyện, được nhìn thấy khuôn mặt anh như tiếp thêm năng lượng vậy.  Trời sáng, em phải đi rồi em sẽ còn gặp anh vào lần tới, bye anh Tán Tán.
                                Ngày qua ngày, tôi vẫn đi về vào giờ này xuôi cho tôi rồi hôm nay trời mưa mà còn sấm sét nữa nhưng vẫn may là tôi vẫn về kịp đến nhà. Chuông cửa reo lên :
            - Cảnh Vân, là cậu mau mau vào nhà người cậu ướt rồi
            - A Chiến, tôi có thể hôn cậu được không ?
            - Hôn ? Cậu vừa nói hả ?
            - Cậu hôm nay đi làm về người có vẻ mệt nhỉ ? Mồ hôi cậu đổ xuống áo rồi kìa, bây giờ nhìn cậu quyến rũ lắm
                                  Cậu ta đang nói gì vậy nhỉ ?
            - CẢNH VÂN, sao cậu lại trói tay tôi ? Mau cỡi trói cho tôi
            - A Chiến ngoan nào, chỉ cần cậu bồi tôi đêm nay tôi hứa tôi sẽ không làm đau cậu. Có phải, cậu từng làm " Chuyện đó" với em cậu rồi không ? Thì bây giờ tôi làm với cậu có khác gì nhau
             - CẢNH VÂN, sao cậu lại muốn làm thế với tôi ? Cảnh Vân,  tôi không muốn làm thế với cậu, tôi thật sự...... thật sự không muốn..... không muốn.....ai khác ngoài Phàm.... Phàm.... cả
             - Cậu đang khóc sao ? Nhưng với trời mưa như vậy không ai nghe tiếng cậu đâu, ngoan nào để tôi hôn cậu
                                 Ở kí túc xá :
              - Này, Nhất Bác trời mưa lớn như vậy cậu định đi đâu thế
              - Tôi có linh cảm không tốt lắm, tôi đi về trước đây
              - Ơ ơ, à mà này 12g đêm kí túc xá đóng cửa đấy nhé cậu nhớ về sớm
              - Ờ
                                   Trong lòng ngực tôi như có lửa đốt, cảm giác anh đang có chuyện gì đó
                              ------------ Rầm-----------
              - Tán Tán, em về rồi đây anh không sao......
                                     Trước mặt tôi là cảnh tượng gì đây, áo anh đang được cởi nút thứ 3 và cái tên trước mặt anh, tôi như sắp bùng nổ rồi trong tâm tôi đang rào thét rằng " Phải Đánh Hắn ".
              - Phàm Phàm, được... được rồi a, em còn đánh nữa cậu ta không chịu nổi mất với... với lại anh cũng vùng giằng dữ lắm, cậu ta cũng chưa làm gì anh a
              - Làm gì sao ? Để em cho anh ta biết tốt nhất nên không làm gì anh
                                       Nếu anh có chuyện gì đó thật chắc em điên lên mất, không kiềm chế được bản thân mình sẽ liền đánh chết anh ta. Hôm nay có lẽ đã làm anh hoảng sợ rồi, tôi cũng thật sợ rồi, sợ anh vì lời hắn ta mà không phản kháng. Có phải  tôi không tốt không ? Hay do chính tôi không đủ quan tâm anh, để anh ở nhà 1 mình. Tôi sợ lắm, sợ cả chính mình sẽ làm tổn thương anh như anh ta.
       
                             

                        

                     

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: