Chương 10: Ngày Tháng Còn Dài
- Anh muốn đi thăm mộ chứ ?
- Ân
Con xe đang chạy dọc theo đường mòn mà tới nơi cần đến, nhìn trầm vào ngôi mộ đầy hoa và sương khói :
- Phàm Phàm, anh đến rồi đây, em nhớ anh chứ ? Anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa bên em như lời anh đã nói, em sẽ không giận anh đúng không ? Phàm Phàm, người đứng bên cạnh anh đây là người anh sẽ trao yêu thương kế tiếp, em sẽ chúc phúc cho anh và cậu ấy chứ ? Ngày mai là ngày anh sẽ theo họ Vương nhưng anh sẽ đến đây mỗi tháng em hãy chờ anh nhé.
Chưa bao giờ tôi hồi hộp như lúc này, khi cả nhà đều nhận thiệp cưới của tôi, mẹ tôi bà ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe tin con mình kết hôn. Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất đó chính là ba của Nhất Bác, ông ấy đã suy nghĩ rất lâu về việc nên cho cậu ấy tự do quyết định nghề nghiệp của mình và hơn hết nữa đó chính là ông ấy cũng không cự tuyệt chuyện hôn lễ của chúng tôi. Con trai độc nhất vô nhị của ông ấy đến cuối cùng cũng đã trưởng thành và sắp kết hôn rồi.
Vào một ngày nắng đẹp trong xanh, tôi và người đó nắm tay bước lên lễ đường, một tay cầm bông một tay khoác vào người ấy mà chầm chậm bước đi. Khi chủ hôn hô lên, người con trai này nhẹ nhàng cầm tay và đeo nhẫn cho tôi, tôi cũng trao nhẫn lại cho đối phương. Tới khúc ngại nhất đến rồi đây, cái gì mà hôn cô dâu của mình, cái tên này lại chẳng biết xấu hổ một mật hôn tôi với biết bao nhiêu người đang ở đây. Tiếng hô vang của những con người chẳng biết xấu hổ vậy mà còn giúp cậu ấy rằng: " Hôn đi, hôn đi, hôn đi " nữa chứ. Bữa tiệc trải dài đến chộp tối, lã hết người tôi rồi đây tôi còn tưởng đâu sẽ mở tới ba ngày ba đêm luôn chứ.
- Lão bà, em mệt à vừa hay tiệc cũng gần xong rồi anh sắp xếp rồi chở em về nghỉ ngơi nha
- Hơ hơ, lão bà.... em...em....anh anh gì chứ
- Tán Tán, hư thiệt nha cưới rồi lại không muốn gọi người ta bằng một tiếng " Lão Công " sao ?
- Hừ hừ
- Lại đây em xem mặt chẳng đáng yêu gì hết, chúng ta cũng mau về nhà thôi
Tại nhà, bế công chúa đưa lên phòng :
- Nhất Bác, thả anh xuống anh cũng tự đi được mà
- Anh nói xem, anh muốn " Hưởng Tầng Trăng Mật " tại nhà hay muốn em đưa anh đi " Hưởng Tầng Trăng Mật " nơi khác ?
- Hôm nay anh mệt lắm a, thật ra anh muốn ngủ
- Tán Tán, tối nay em muốn " Động Phòng ", em đã " Nhịn " từ hôm qua như lời hứa với anh rồi, anh xem móng tay em cũng đã cắt rồi
- Em....em sẽ mau chóng trở thành mãnh thú thôi
Đấy tôi nói đâu có sai, cậu ấy nghĩ mình có thân hình sư tử lại muốn " Thịt " tôi rồi này. Cái tay chẳng bao giờ hết hư hỏng với thân hình chẳng biết xấu hổ kia lại đẩy tôi xuống giường chẳng biết " Thương Hoa Tiếc Ngọc " gì cả. Đôi môi đầy đặn ấy lấn át cả môi tôi, từng chút từng chút đầu lưỡi " Âu Yếm " nhau. Tật hư khó bỏ, sáng mai thế nào người tôi đầy dấu " Hickey " của con muỗi mang họ " Vương " kia, tôi cũng không chịu thua đâu, tôi có mười thì cậu ấy cũng có năm.
Tôi cũng muốn mình ở thế " Chủ Động " lắm chứ, nhưng sức cậu ta lại khống chế tôi, thôi hay về thế " Bị Động " vậy :
- Này...... này tay.... em đang cho vào đâu.... thế ?
- Anh đang thở dốc đấy, im lặng chút nào
Anh ấy bắt đầu nhạy cảm dần rồi đấy, tiểu huyệt này của anh thật dễ thương như chủ vậy. Lần này cho vào một ngón thật dễ dàng, bắt đầu quá trình nới lỏng tiểu huyệt. " Âm Thanh " phát ra từ tiểu huyệt và kèm theo tiếng rên đó, tôi cũng " Lên " rồi, tôi " Lên " vì có nhiều thứ " Dễ Thương " đang ở đây. Mọi thứ của anh đều " Cứng " hết lên rồi, có phải đến lúc tôi trêu ghẹo anh không ?
- Tán Tán à, có phải anh muốn " Thứ Khác " ngoài tay em phải không ?
- Ưm.....ưm.....a........a......a.....t....ên...lưu.....m...anh
- Sao nào, hay em rút tay ra nha, mau dùng khuôn mặt đó xin em có thể em sẽ " Đáp Ứng " anh
- Nhất Bác, lưu manh em ngừng rồi à
- Nào nào, lập lại lời em nói " Cậu chủ, em muốn cái của ngài vào bên trong em "
- Cậu chủ, em muốn cái của ngài vào " Bên Trong " em ~~~
- Được được, ta đáp ứng em
Tên lưu manh này sao lại bày trò này, " Cậu Chủ Nhỏ " đang dần vào bên trong tôi, nó lại muốn chiếm hữu tiểu huyệt của tôi :
- A.....a...sâ.....u...sâu......q....úa.......rồi....không.....kh......ông.....đượ.....c......
Tiếng thở :
- Ha.......ha.....ha.....bên...trong....anh...chật...thật
Từng đợt " Sóng " nhấp nhô, nhẹ nhàng thúc vào bên trong vô cùng nóng, càng vào sâu thì càng chật và kích thích hơn. Nó như là thuốc " Phiện ", khi bạn quá kích thích thì tần số báo cho bạn biết rằng không thể tận hưởng nó với tốc độ " Chậm Rãi " thế nên bạn nên tăng cường bước tiến vào sâu càng " Nhanh " hơn. Đúng rồi đấy, là như vậy tôi đã đụng trúng chỗ mẫn cảm rồi, tiếng rên ấy càng tha thiết hơn. Tiểu huyệt của anh cũng biết cách " Tận Dụng " thiệt cứ giữ chặt như vậy là muốn " Vắt Sữa " của tôi rồi :
- Tán Tán,a.....a...a...h..ãy.....gọi.....tê....n...của...e..m
- Nh....ất....Nhất......Bá.....c....a....a.....a......Nhất......Bá..c......Nhấ...t.....Bác.....kh. .ông....được....r..ồi...anh...ng...hĩ....mình....sắp...điên....m...ất
- Tán Tán, anh hãy thả lỏng người ra......em...sẽ cho anh lên " Đỉnh "
- A.....a...ưm...a...a...anh...không....giữ...nỗi...nữa...rồi.....anh...ra....anh ra
Những dòng " Sữa Đặc " nóng thổi vừa mới phun ra nhưng vẫn chưa đủ dành cho thú ăn " Thịt " như tôi, anh vừa mới " Ra " mà lại đi quyến rũ tôi như thế nên tôi phải " Tặng Quà " cho anh vài " Hiệp " nữa, mau dùng tiểu huyệt đó mà vắt cạn " Sức " tôi này. Một đêm " Săn Thỏ " đầy nóng bỏng cũng đã trôi qua :
- Nhất Bác, em là đồ lưu manh đồ ma quỷ, hại anh không xuống giường được này
- Lão bà, mới sáng sớm anh lại đi mắng lão công của mình sao ?
- Xìa xìa
- Kìa kìa xem cái mỏ chu chu này xem, bà con vô đây xem lão bà nhà tôi lại muốn mắng người này
Đặt vào đôi môi lại sắp mắng người kia bằng một nụ hôn :
- Nào, bảo bối gọi em bằng tiếng " Lão Công " xem nào
- Lão công ~~~~
- Ôi trời, anh cứ vậy hoài em rất muốn " Thịt " anh đấy có biết không ?
- Em....em gạt anh
- Ha ha ha, lão bà nhà em dễ gạt ghê, này Tán Tán em nói nghe nè, Em yêu anh, Tán Tán. Em sẽ kiên trì tình cảm này cho đến 81 tuổi, không cần quá sống động cứ bình thường như bây giờ là được rồi, vì có anh nên mọi thứ đều trở nên ý nghĩa hơn.
Cuộc sống của họ cũng như định kiến của họ, tình yêu giống như ly thủy tinh vậy nếu chúng ta biết trân trọng, nâng niêu thì nó sẽ luôn còn nguyên như nguyên mẫu vậy. Vì là thủy tinh nên nó rất dễ vỡ khi chúng ta không có kết cấu chung. Tình yêu là một loại " Ích kỉ ", " Chiếm Hữu ", nếu chúng ta nhìn nhận ra tình yêu là để " Yêu " và " Được Yêu " thì đó chính là bạn đã cảm thấu được rằng hãy dùng nó để " Bao Dung " những điều nhỏ nhặt nhất.
× Cám ơn anh vì đã đến với cuộc sống bộn bề như em - Tán Tán
× Cảm ơn em vì đã đến với thế giới không màu như anh - Nhất Bác
( Vương Tiêu - Ngày Tháng Còn Dài )
~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro