Phần 8
Sau trận mây mưa ép buộc, Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ ngay sau đó. Là lần đầu tiên, anh chưa thể làm quen được. Thật sự rất đau, chỉ có thể ngủ để quên đi thôi.
Vương Nhất Bác vòng tay, kéo Tiêu Chiến nằm sát vào lòng mình. Chú cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc đen đen mượt của anh.
" Tiêu Chiến.. Em phải hiểu cho tôi " _ Vương Nhất Bác
Trận mây mưa lúc nảy chú đã phải chịu đựng rất nhiều, nghe lời ghét bỏ từ anh, lãnh hết sự chối bỏ của anh. Nhưng chú không thể giận anh, cũng không thể vì những lời đó mà trút giận qua chuyện này. Dù có chiếm hữu đến cách mấy, thì Vương Nhất Bác vẫn thương Tiêu Chiến rất nhiều, không thể để anh đau được.
" Tiêu Chiến.. tôi yêu em " _ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, chậm rãi nhắm mắt để đi vào giấc ngủ.
Nằm trong lòng của chú, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Những lời chú nói, anh nghe hết, với khoảng cách này đặc biệt nghe rất rõ. Nhưng anh không cách nào chấp nhận...
---
Đến tối, Tiêu Chiến tỉnh giấc, đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là nơi này. Đoạn liếc mắt sang bên cạnh, Vương Nhất Bác đã đi từ lúc nào. Anh nở nụ cười chế giễu, chú còn định nhốt anh ở đây đến lúc nào mới vừa lòng.
Tiêu Chiến cử động một chút, dưới hông lập tức truyền đến một cảm giác đau điếng. Anh khẽ cau mày, cắn môi chịu đựng cơn đau. Thử cử động tay của mình, đã động được, không còn cứng đờ nữa. Vội ngồi dậy gấp, chỉ vì muốn rời khỏi đây mà mặc kệ cơn đau lúc nảy của mình.
Thử cử động đến chân, nhưng lại không thể động được, Tiêu Chiến cau chặt mày. Rốt cuộc là thứ thuốc quái quỷ gì, khiến chân của anh không đi được. Vương Nhất Bác, chú quá đáng sợ rồi...
Có tiếng động, bức tường từ từ bật mở ra, Vương Nhất Bác cầm trên tay khay thức ăn bước vào. Nhấn nút đóng của chiếc điều khiển nhỏ trên tay mình. Bức tường một lần nữa được đóng lại.
" Tiêu Chiến, ăn tối thôi " _ Vương Nhất Bác
Chú cầm khay thức ăn bước đến đặt xuống bàn, khóe môi cong lên một chút, chăm chú nhìn anh.
" Không đói " _ Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười đó, khẽ lắc đầu, đoạn đưa tay cầm lấy bát canh sườn hầm sen trên khay. Khuấy nhẹ một chút, rồi xúc lên một muỗng, thổi nguội canh.
" Ngoan, tôi đút em " _ Vương Nhất Bác
Khi canh nguội đi một chút, Vương Nhất Bác mới đưa đến gần anh.
Tiêu Chiến lạnh nhạt quay đi, anh không muốn ăn, chỉ cần chú thả anh ra. Thấy anh quay đi, nụ cười của chú có chút thu lại, nhưng vẫn kiêng nhẫn đưa muỗng canh đến gần hơn.
" Năn nỉ em, ăn một chút thôi " _ Vương Nhất Bác
Anh vẫn không trả lời, cứ im lặng như thế. Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi đầy bất mãn, đoạn đặt chén canh xuống bàn, rồi đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng nhắc nhở.
" Tôi sẽ đi, em nhớ phải ăn hết " _ Vương Nhất Bác
Dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi căn phòng này. Nếu vì nhìn thấy chú mà anh không muốn ăn, thì chú đi. Chỉ cần anh ăn là được, bỏ bữa không tốt...
Trước lúc bước ra khỏi căn phòng, chú đã ngoảnh mặt lại nhìn anh, nhưng anh vẫn không hề nhìn về phía chú nữa. Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, chấp nhận sự thật là Tiêu Chiến đã ghét mình thật sự, bước chân ra khỏi căn phòng, bức tường được đóng lại.
Đến khi chỉ còn một khe hở nhỏ, Tiêu Chiến mới liếc mắt ra xem. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của chú...
---
Vương Nhất Bác rũ mắt, tâm trạng nặng nề kéo tinh thần của chú xuống.
" Tiêu Chiến.. Tôi yêu em mà " _ Vương Nhất Bác
Cơ thể của chú run rẩy dần, phút chốc lại có chút nức nở phát ra.
" Rõ ràng tôi đến trước mà.. " _ Vương Nhất Bác
Phải! Vương Nhất Bác khẳng định rằng mình là người đến trước, mình là người đã ở bên cạnh Tiêu Chiến một thời gian rất dài. Bao nhiêu lần ở bên cạnh, chú bày tỏ thẳng thừng như thế vẫn không nhận ra?
Tiêu Chiến, đừng yêu ai hết, yêu chú thôi có được không. Vương Nhất Bác đã đợi anh rất nhiều năm rồi, cũng đã đứng nhìn anh từ phía sau quá nhiều lần rồi.
Đừng tàn nhẫn như thế nữa, tại sao không thể chấp nhận. Vương Nhất Bác đau khổ gục xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng.
---
Bên trong căn phòng...
Tiêu Chiến thật sự không thể nghe được gì bên ngoài, nên anh cũng không mấy để tâm. Rũ mắt nhìn xuống bụng mình, nó lại than đói rồi.
Đưa tay cầm lấy chén canh sườn hầm sen lúc nảy lên, khuấy nhẹ một lúc. Dù sao vẫn không thể tự bỏ đói bản thân được, không đáng.
Xúc một muỗng vừa, đưa lên miệng hớp một ngụm. Canh vẫn còn rất ấm, ăn rất vừa miệng, nhưng hương vị này không giống với canh mà đầu bếp nấu, cũng không giống của mẹ anh nấu. Tiêu Chiến vội gạt bỏ đi dòng suy nghĩ vô nghĩa đó, là ai nấu cũng được, không có độc là tốt rồi.
Sau mười lăm phút hơn, anh cũng đã xử lý hết khay thức ăn. Lạ thật... Hôm nay đồ ăn món nào cũng rất ngon, đang tức giận, nhưng anh cũng phải thầm cảm thán cho người nấu.
Ăn cũng đã ăn rồi, ngủ cũng đã ngủ đủ, điện thoại thì không có, tivi xem thì càng không, cả căn phòng tóm lại một chữ chán ngắt. Bây giờ chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn bốn góc phòng.
Vương Nhất Bác cũng ác thật, nếu đã nhốt anh rồi, thì ít nhất cũng phải để lại gì đó, lúc chán anh còn có cái để làm chứ.
---
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc giường của phòng mình, rũ mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, quan sát anh đang làm gì.
" Tiêu Chiến.. " _ Vương Nhất Bác
Chú mỉm cười nhẹ, vì nhìn thấy được khay thức ăn đã được ăn hết trên bàn. Lại thấy anh ngồi trên giường, im lặng đảo mắt nhìn xung quanh. Bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ, chú đứng thẳng người dậy, chỉnh đốn lại âu phục.
Sau đó bước đến kệ sách, nhấn nút mở bức tường.
Bước vào bên trong, ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn dán chặt vào anh. Tiêu Chiến biết chú vào, nhưng lại không tươi cười chào đón như hôm trước nữa. Trong lòng chú thầm cười khổ...
" Em ăn hết rồi.. Ngoan lắm " _ Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến không đáp, chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào góc tường kia.
Vương Nhất Bác bước đến gần, đoạn đưa tay lên, có ý định chạm vào anh. Nhưng Tiêu Chiến lại nhanh nhẹn tránh, không muốn chú động vào mình. Cánh tay đưa ra của chú khựng lại, rồi lại bất mãn thu tay lại.
Thở nhẹ một hơi, chú lấy ra chiếc điện thoại của anh, nhưng bây giờ nó không thể liên lạc được. Đưa nó đến trước mặt của anh...
" Trả em, chán thì có thể dùng nó " _ Vương nhất Bác
Tiêu Chiến quay lại đối diện với Vương Nhất Bác, nhưng lại rũ mắt nhìn chiếc điện thoại của mình, anh cầm lấy.
" Cảm ơn " _ Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro