Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Họ cùng nhau đến Trung Tâm Thương Mại, chơi đến tận chiều mới về nhà, căn bản là Trác Thành không chịu ở yên một chỗ, cứ kéo anh đi hết cửa hàng này rồi đến cửa hàng nọ. Đến nhà hàng cũng không tha, ăn rồi lại ăn nữa. Tiêu Chiến đi theo phía sau, không ngừng than thở. Còn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ có hai từ để diễn tả, nhạt nhẽo. Chú cũng chẳng khác gì anh, không thích những nơi ồn ào thế này.

" Được rồi, em vào nhà đi " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngồi bên trong xe, vẫy tay tạm biệt với người nọ đang đứng ở bên ngoài. Sau khi tạm biệt, Trác Thành quay lưng đi thẳng vào trong nhà.

" Tiêu Chiến " _ Vương Nhất Bác

Anh đang nhắm mắt, bất ngờ bị gọi tên như thế, cũng có chút giật mình, nhưng vẫn không bộc lộ thái độ. Anh ngước mắt nhìn chú, khóe môi khẽ cong lên.

" Vâng? " _ Tiêu Chiến

" Lên ghế trên ngồi " _ Vương Nhất Bác

Đây có thể xem là một lời đề nghị đến từ chú, Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu nổi được nữa, từ lúc đi chơi đến bây giờ, anh dường như không hề để tâm đến chú ở phía sau. Nói tới nói lui, vẫn là đi bên cạnh Trác Thành. Bây giờ cậu mà không lên ghế lái phụ ngồi, thì chú sẽ không lái xe đi nữa.

" Vâng " _ Tiêu Chiến

Anh đáp lời chú, còn gật nhẹ đầu, đoạn đưa tay mở cửa xe bước xuống. Đi vòng sang ghế lái phụ, mở cửa bước lên xe ngồi yên vị vào. Thấy hành động nghe lời của anh, chú liền gật nhẹ đầu hài lòng.

Vương Nhất Bác bật chìa khóa, khởi động xe cho rời đi.

Trên đoạn đường về nhà...

" Chú, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bỗng dưng mặt biến sắc hẳn đi, đang vui vẻ phút chốc lại trở nên buồn bã, rũ mắt nhìn máy phát nhạc trên xe. Chú ' Ừ ' khẽ một tiếng, xem như chấp nhận lời của anh.

" Con cảm thấy có lỗi " _ Tiêu Chiến

Khi nghe hết câu, hành động của chú có khựng lại vài giây, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ, trầm giọng hỏi anh.

" Lỗi? Cậu làm gì " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, thở dài một hơi mang đầy sự mệt mỏi, nhìn qua cũng đủ biết, con người này có rất nhiều tâm sự đang giấu.

Xe bắt đầu di chuyển vào một đường vắng, xung quanh toàn bóng cây bao phủ, che đi ánh nắng trên cao, chỉ còn len lỏi vài tia nắng nhỏ. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng cất lời...

" Con làm Ông Ngoại, Ba và Mẹ thất vọng rồi " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cau mày, rốt cuộc là làm lỗi điều gì, mà lại khiến cho cả gia đình thất vọng như thế. Trong lòng chú nôn nao, nóng còn hơn lửa đốt khi phải chờ đợi anh nói.

" Con thích nam nhân " _ Tiêu Chiến

Lời nói như tia sét đánh thẳng vào tai của chú, những lời anh vừa nói là thật sao. Vậy thì Vương Nhất Bác nên khóc hay nên cười đây? Cười vì Tiêu Chiến thích nam nhân, sẽ không kì thị. Khóc vì Tiêu Chiến thích một nam nhân khác ngoài chú.

Không được, tuyệt đối không được!

Cố gắng đè nén cảm xúc của mình vào lại trong lòng, một lần nữa Vương Nhất Bác lại trầm giọng hỏi người đó.

" Là ai? " _ Vương Nhất Bác

Xe cũng tương đối chạy chậm lại, chứng tỏ chú rất muốn nghe được câu trả lời.

" Uông Trác Thành " _ Tiêu Chiến

Lại một tia sét thứ hai đánh thẳng vào tai của mình, thật đau đớn, nó dường như đánh vào cả trái tim của chú. Vương Nhất Bác cau mày chặt hơn, cảm nhận từng mảnh đang vỡ vụn trong trái tim mình. Tại sao, từ lúc nào, tại sao lại như vậy...?

Tiêu Chiến, anh là đang ép buộc chú, nhưng lại không hề hay biết.

Vương Nhất Bác giữ bình tĩnh, tiếp tục lái xe đi mà không nói một lời nào. Không khí trên xe bỗng dưng trở nên khó tả, lúc lạnh, lúc ngột ngạt.

Vì sao anh lại nói chuyện này cho chú biết, bởi vì anh tin tưởng. Chú chắc chắn sẽ hiểu cho anh, tình cảm của anh, làm sao anh có thể quản được, khi nó đi đến mức đường này. Đành phải chấp nhận, nhưng Tiêu Chiến nghĩ, dù có thích thì đối phương cũng chẳng chấp nhận mình. Nói ra cho thoải mái, còn hơn để lại trong lòng, trằn trọc rất khó chịu.

---

Về đến nhà, Vương Nhất Bác mở cửa xe xuống trước bước vội vào bên trong nhà. Tiêu Chiến nhìn thấy, cũng chỉ biết cười chế giễu bản thân mình.

Thật là... Đáng ra ban đầu anh không nên nói, để bây giờ người thân tin tưởng nhất xa lánh mình. Anh cất bước, đi theo phía sau, ngày hôm nay thật chán nản, cũng thật buồn. Bây giờ chỉ còn mỗi anh và chú, làm cách nào để tránh mặt đây.

Vừa bước chân đến cửa, đã thấy Vương Nhất Bác đứng khoanh tay trước ngực, chắc là chờ anh.

" Cậu, lên phòng tôi " _ Vương Nhất Bác

Anh mỉm cười, rũ mắt đưa tay tháo giày của mình, đặt ngay ngắn lên kệ. Mới ngước mắt nhìn chú nói...

" Vâng " _ Tiêu Chiến

Sau khi nghe được lời chấp nhận của anh, chú mới quay lưng đi vào trước.

Thôi xong rồi, anh lại phải nghe lời giảng đạo rồi, đúng thật là ban đầu không nên nói chuyện này. Dù có tin tưởng, nhưng cũng là tình cảm riêng, phải chấp nhận thôi.

---

Vương Nhất Bác lên phòng của mình, ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay được đặt trong phòng, bắt chéo chân ngồi đợi anh.

Một lúc không lâu, Tiêu Chiến cũng đã xuất hiện tại phòng của chú. Từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, anh không hề ngước mặt lên nhìn chú lấy một lần.

Chú vẫn chưa nói, chỉ đứng thẳng người dậy, xoay lưng đi đến bức tường, nhấn vào nút công tắc ở một góc khuất, rất khó nhìn ra...

Bức tường được mở khóa, nó từ từ xoay một vòng mở đường. Do có tiếng động, lúc này Tiêu Chiến mới ngước mắt nhìn.

Đằng sau bức tường lớn kia, chính là một căn phòng ẩn, tại sao từ trước đến nay anh chưa từng thấy nó, không phải là chú đã giấu quá kĩ rồi hay sao?

" Theo tôi " _ Vương Nhất Bác

Nghe theo lời chú nói, anh cất từng bước chậm rãi đi vào phía bên trong, đi được một nữa căn phòng, anh nghe được tiếng động lúc nảy. Bức tường sắp đóng lại, là chú tắt công tắc.

Tiêu Chiến có chút cau mày, chú bảo anh vào đây làm gì, nếu không có việc gì tại sao lại phải đóng bức tường đó lại.

" Chú, sao lại.. " _ Tiêu Chiến

" Em không thoát được nữa, Tiêu Chiến " _ Vương Nhất Bác

Lời chưa nói hết, đã bị chú chen ngang.

Vương Nhất Bác đang nói gì, anh thật sự không hiểu, cái gì mà không thoát được nữa, chẳng phải chú có ý định nhốt anh ở đây vì chuyện bí mật lúc nảy sao, đây là hình phạt...?

Chú còn xưng em với anh, điều này càng lúc càng khó hiểu hơn anh nghĩ.

" Chú nói vậy? Là có ý gì? " _ Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro