Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Vương Nhất Bác ngồi yên vị trên sô pha, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại mãi phát sáng, dòng tên cứ liên tục hiện lên. Như thế cho đến hơn mười hai cuộc gọi, vẫn chưa thể dừng lại.

Cạch...

Nghe được tiếng mở cửa vang lên phía sau lưng, Vương Nhất Bác liền quay người lại.

Tiêu Chiến chống một tay vào cửa, một tay còn lại vuốt vài lọn tóc rối. Ánh mắt lỡ đãng thoáng liếc nhìn chú, rồi lại thôi.

Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, đi đến vòng tay đỡ phía sau lưng của Tiêu Chiến.

" Đi.. Tôi dìu em! " - Vương Nhất Bác

Anh liếc mắt sang nhìn chú, chưa đến ba giây liền đảo về hướng khác, mặc kệ chú muốn làm gì, bây giờ anh không quan tâm nữa. Tiêu Chiến mệt rồi, muốn khi nào thả thì anh đi, không phải bắt ép cầu xin gì cả.

" Mẹ em gọi điện đấy.. Có muốn nói chuyện không? " - Vương Nhất Bác

Chú đỡ anh ngồi ngay ngắn xuống giường, đoạn khụy một gối xuống cạnh chân anh, ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến.

Nói chuyện sao? Chuyện gì? Chuyện chú nhốt anh tại đây hay chuyện anh phải nói dối mọi người. Thế thì không nhất thiết, cứ mãi im lặng sẽ tốt hơn, nếu để Tiêu Chiến bước chân được ra khỏi đây. Chắc chắn phiên tòa sẽ có một vụ kiện...

" Không nói sao? " - Vương Nhất Bác

Thấy anh im lặng, nụ cười mỉm của chú có chút thu lại, nhẹ giọng hỏi anh, đoạn nắm lấy đôi tay có chút ươn ướt.

" Thưa, không! " - Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời, đoạn rút tay lại trong chớp mắt.

Vương Nhất Bác nhìn đôi tay mình trơ trọi, khóe môi liền giật giật, phút chốc miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười khổ.

" Bà ấy nhớ em lắm.. " - Vương Nhất Bác

Lơ đãng thở dài một hơi, chú nhướng người lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, không biết là có sắp đặt hay đúng thời điểm, lúc Vương Nhất Bác vừa cầm điện thoại lên, cuộc gọi với cái tên 'Mẹ' lại hiện lên.

" Bà ấy lại gọi cho em này! " - Vương Nhất Bác

Nghe hết lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến liền rũ mắt, lén nhìn vào màn hình điện thoại, đúng thật là có hiện lên cái tên 'Mẹ'...

Vương Nhất Bác đưa chiếc điện thoại đến trước mặt anh, giọng nói nghẹn ngào cất lên.

" Nghe máy đi, đừng vì giận tôi mà mặc kệ với bất cứ ai " - Vương Nhất Bác

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi trong chớp nhoáng, hàng chân mày cau chặt lại, hai cánh tay siết chặt lấy drap giường dần run lên.

" Tôi chưa từng mặc kệ gia đình tôi, người tôi mặc kệ là chú " - Tiêu Chiến

Anh nghiến răng, nói với giọng điệu mang đầy sự chán ghét, bên trong trong đã sớm phun lửa từ lúc nào.

" Tại sao? " - Vương Nhất Bác

Tiếng chuông điện thoại tắt, màn hình điện thoại theo đó liền tối màu.

Vương Nhất Bác nhướng mày, vẻ mặt chẳng biết diễn tả ra thế nào. Chỉ biết ngơ ngác đến mất đi cảm xúc, không còn biết phải bày tỏ thế nào mới đúng.

Cánh tay không thể ghì lại, Tiêu Chiến phẫn nộ nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác. Trừng mắt, quát lớn...

" Tôi không yêu chú, chú có nghe rõ hay không? " - Tiêu Chiến

" Mau đưa thuốc và thả tôi ngay! " - Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của anh, xung quanh văng đầy sợi tơ máu.

Thở nhẹ một hơi, chú cúi đầu hồn nhẹ lên bàn tay đang ghì chặt cổ áo của mình, đoạn bật cười thành tiếng.

" Nực cười thật... " - Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe môi nhếch lên một nữa đường cong.

" Em nghĩ tôi ngu sao? Tiêu Chiến à. " - Vương Nhất Bác

Nói hết lời này, chú lại bật cười, tiếng cười lúc càng lớn dần. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cắn chặt răng, tay càng siếc chặt vùng cổ áo hơn nữa.

" Chú mau để tôi đi! " - Tiêu Chiến

Tiếng cười bỗng chốc dừng lại, chiếc lưỡi trong khoang miệng của Vương Nhất Bác, khẽ đảo quanh. Phút chốc vẻ tức giận được bộc lộ, gạt mạnh hai cánh tay của anh ra, chú nhanh nhẹn đẩy Tiêu Chiến ngã về phía sau.

" Sẽ không.. Không bao giờ Tiêu Chiến " - Vương Nhất Bác

Chú liên tục lắc đầu, nhất định không bao giờ để anh đi. Chuyện đã đi đến mức đường này rồi, chỉ có những đứa ngu mới để anh đi.

Tiêu Chiến không thể kìm chế cảm xúc, anh tức giận trở mình, đẩy chú nằm xuống giường, đoạn giơ bàn tay nắm thành quyền giáng xuống.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang một bên, mắt mở to, không tin vào sự thật trước mắt, chú không cam tâm. Phút chốc liền trở mình, phản đòn lại phát đánh lúc nảy.

" Em dám đánh tôi? " - Vương Nhất Bác

Khóe môi của cả hai dần chảy ra một búng máu, màu sắc của da cũng sớm chuyển một màu tím bầm.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu thua, anh đẩy mạnh chú ra khỏi người mình, đoạn ngồi bật dậy đánh thêm một phát.

Vương Nhất Bác cau mày, cảm nhận vết thương ngay bên gò má của mình đau điếng.

" Chết tiệt.. "

Chú mất bình tĩnh, một lần nữa đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường, tay nhanh nhẹn cầm lấy chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn, giơ cao...

Tiêu Chiến trừng mắt, nhìn chiếc ly trên tay chú dần tiến đến gần mình, anh vội đưa hai tay chắn lấy phần mặt.

Toang...

Tiếng ly vỡ vụn, vang vọng cả một gian phòng kín, những mảnh thủy tinh nát văng vương vãi khắp nơi.

Tiêu Chiến mở mắt, chậm rãi hạ hai cánh tay xuống, được một nữa liền thấy ánh mắt phẫn nộ của chú. Sau khi hoàn toàn buông tay xuống, mới nhìn thấy hết toàn diện. Vương Nhất Bác cau mày, thở gấp...

" Xin lỗi.. "











BT: Tự nhiên cao hứng lên muốn collab quá mng ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro