C7: Cậu Dư Sức Nuôi Anh
Đã hơn 1 tuần từ lần say xỉn đó, với Tiêu Chiến mà nói ngày trôi qua thật sự nhẹ nhàng, thoải mái.
Mỗi sáng đều lên vest lịch lãm cố ý vô tình lượn qua lại vài vòng trước mặt cậu nhóc. Nhìn ánh mắt cậu bị anh thu hút, dõi theo hình bóng của anh, khi bị anh nhìn lại sẽ bày ra bộ mặt "tôi là Vương Cao Lãnh, tôi chẳng làm gì cả" quả thật rất thú vị.
Khởi đầu ngày mới của anh cực kỳ vui vẻ.
Buổi tối anh về tay đều cầm theo 1 bịch bánh quy, cứ để trên bàn ở phòng khách rồi cần làm việc gì sẽ làm nấy, chả hề mảy may quan tâm thêm gì.
Con chuột nhỏ trộm bánh dù làm việc trễ đến thế nào cũng cố gắng về nhà lấy.
Vì nếu hôm nào bận lịch không kịp về, hôm sau sẽ thấy bịch bánh an vị trong thùng rác trước cửa.
Có hôm về đúng lúc thấy anh vứt bánh đi, mặt cậu nhỏ đều chuyển thành đen.
Rõ ràng ấm ức, tức giận lại kiềm chế không hỏi anh tại sao làm vậy.
Biểu cảm nhẫn nhịn, chịu đựng trên mặt cậu anh còn đặc biệt yêu thích vô cùng.
Dạo này cậu nhóc hình như nghiện bánh quy mất rồi.
Nếu ở nhà sẽ ôm bịch bánh ngồi trên sofa xem phim, lúc chơi lego cũng để bánh bên cạnh ăn đỡ buồn miệng, đi làm cũng phải cầm theo 1 bịch ăn lấy sức.
Nếu các tỷ tỷ ở công ty biết được đại minh tinh Vương Nhất Bác thích bánh quy các chị mua như thế hẳn là phải hạnh phúc lắm.
Chịu thôi, anh còn phải giữ dáng, bánh quy siêu năng lượng này quả thật không tiêu thụ nổi, mà tấm lòng của các chị cũng không thể từ chối được.
Vẫn là đem về nuôi bánh bao nhỏ thôi, nuôi 2 bánh bao càng ngày càng tròn thật tốt nha.
Một bên giúp các chị đu idol, một bên giúp cậu nhỏ cải thiện dinh dưỡng, anh là người luôn thích làm việc tốt trong âm thầm mà.
À, hôm nay cậu nhỏ sẽ đến công ty anh chụp hình, anh nên tạo ra bất ngờ gì cho cậu đây?
Vẫn là nên mạnh tay một chút, răng anh càng ngày càng ngứa rồi...
Vương Nhất Bác vừa gặm bánh quy vừa chăm chú xem đi xem lại lịch trình làm việc đến tận 3 lần khiến quản lý Trần rất ngạc nhiên.
Ngôi sao nhà chị chị còn không hiểu sao, tuy rất kính nghiệp cũng rất chăm chỉ, nhưng trước giờ lịch trình chưa từng quan tâm đến, hoàn toàn là chị ở 1 bên sắp xếp, trước nay cũng không hề có ý kiến gì.
"Chị Trần sự kiện khai trương em sẽ không tham gia tiệc chiêu đãi, chị gọi bên X&Y đẩy lịch chụp và quay quảng cáo lên 10h sáng giúp em. Bữa trưa không cần đặt nhà hàng, em ăn ở X&Y luôn, tiết kiệm thời gian".
"Sao được!!! Bữa tiệc đó có rất nhiều nhà đầu tư tham gia, bạn diễn trong phim mới của em cũng có mặt. Bên đoàn phim còn yêu cầu 2 đứa tương tác lấy đề tài đó"
"Đông người, phiền.
Cô ta nói rất nhiều, cực phiền.
Chị cứ đăng vài hình hậu trường trên Weibo là có đề tài rồi còn gì."
Quản lý Trần nghe xong im lặng nhìn cậu nhỏ, mãi một lúc mới hỏi ra suy đoán trong lòng mình.
"Nhất Bác, em đang yêu đương sao?"
"Em...em không có." Yêu đương? Cậu làm gì có đối tượng nào mà yêu đương. Nhưng ngay khi vừa nghe câu hỏi, có một nụ cười ngọt ngào lập tức xuất hiện trong đầu cậu, đuổi mãi không đi...
"Dạo này em luôn tìm mọi cách về nhà sớm...". Còn ghẻ lạnh chị không cho chị đưa rước tận nhà. Chị tổn thương nha. Quản lý mama cũng đu idol, mama bị bơ lòng thật khổ.
"Em...em chỉ là muốn về nghỉ ngơi sớm một chút.
Em say xe rồi, em chợp mắt đây."
Còn say xe...?
Người suốt ngày cằn nhằn ô tô đi quá chậm, nếu được lái motor chạy lịch trình thì nhanh biết bao nhiêu là ai? - Quản lý Trần âm thầm khinh bỉ.
Vẫn là tìm cơ hội đến nhà em ấy 1 chuyến đi. Chị lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không nhìn ra em có chuyện gì sao...
10h sáng, chiếc xe bảo mẫu dừng lại trước cửa công ty X&Y.
Vương Nhất Bác một đường thông suốt vào trong.
Đúng vậy, chính là một đường thông suốt, không có vây xem, không có náo động, càng không có la hét.
Tất cả nữ tính cậu nhỏ gặp trong công ty đều không tiến lại gần, chỉ đứng xa nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
Tiếp lđón cậu là chị trưởng phòng Marketing, còn rất nhiệt tình đề nghị dẫn cậu đi tham quan tìm hiểu về công ty, nhưng giới thiệu 10 câu đã có 8 câu tâng bốc phòng thiết kế.
Cậu nhỏ cố tình đi tụt lại phía sau thì thầm với quản lý:
"Em cảm thấy mị lực của em giảm sút nghiêm trọng rồi". Ở nhà thì bị thỏ ngốc bơ, đi làm thì bị fan không nhìn, tất cả mọi người làm ở X&Y đều dửng dưng với cậu là sao?
Trái ngược với cậu, chị quản lý cực kỳ vui vẻ.
"Chị thấy nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp mà. Không phải chị ta đang hưng phấn dẫn em đi thăm quan đó sao.
Đừng lo lắng, chắc chắn là có thích em."
Lần nào đi quay chụp cũng bị fan bao vây, có khi chen lấn cả tiếng đồng hồ, thoát ra được bên ngoài nếu không bung cúc áo thì cũng bị mất vài phụ kiện. Rất đáng sợ!
Nhân viên của công ty hàng đầu có khác, thật có tố chất, không hề làm phiền nghệ sĩ nha.
Vương Nhất Bác chu môi, giọng chứa đầy ủy khuất nói.
"Chị ta thích phòng thiết kế còn hơn thích em nhiều, đang dùng hết kỹ năng marketing đưa em đến đó đây"
Phòng thiết kế là nơi thỏ ngốc làm việc, có nên đi hay không?
Được rồi, cậu đi là vì không nỡ phụ lòng chị trưởng phòng đề cử cả buổi, không hề có một chút nào muốn xem thỏ hết.
Quản lý Trần nghe đến phòng thiết kế thì rất có hứng thú.
Muốn kiếm ăn trong ngành này tin tức phải linh thông, chỉ cần nắm chắc sở thích của các kim chủ, còn sợ không sống tốt nữa sao.
"À chị nghe nói phòng thiết kế công ty X&Y có đại mỹ nhân đấy, em có muốn đi xem thử không?"
Mỹ nhân gì cũng không đẹp bằng thỏ ngốc được...- Cậu nhỏ thầm nghĩ.
Khoan đã, phòng thiết kế? mỹ nhân?
Vương Nhất Bác hoảng hốt lớn tiếng hỏi lại.
"Chị vừa nói có đại mỹ nhân ở phòng thiết kế?"
"Đúng vậy nha, nghe nói là người mới, rất đẹp, đến cao tầng công ty còn phải chú ý đến.
Trương tổng ông ta tuy háo sắc nhưng lại rất kén chọn, tiểu hoa hiện nay muốn lấy lòng ông ta còn khó, người có thể làm ông ta đặc biệt để mắt tới nhan sắc khí chất chắc chắn rất xuất sắc.
Chị cực kỳ tò mò, thật sự muốn diện kiến."
Cậu hiện tại đã không còn nghe được quản lý nói gì. Cả người đều chìm đắm vào suy nghĩ rối loạn của bản thân, trái tim không hiểu vì lý do gì mà nhức nhối.
Là vậy sao?...
Con thỏ kia sáng nào cũng ăn diện chải chuốt, còn vui vẻ như vậy là vì đi gặp đại mỹ nhân sao?
Thỏ ngốc như vậy, còn rất nghèo, chắc chắn sẽ không được người ta yêu thích...
Nhưng anh ấy rất đẹp, còn vô cùng đáng yêu, sao có thể không thích anh ấy được?
Khẳng định là sẽ bị từ chối thôi, phụ nữ luôn thích vật chất, người ta còn được kim chủ chú ý, ai lại đi thích người chỉ biết tặng bánh quy.
Nhưng thỏ bị từ chối sẽ bị tổn thương, sẽ đau lòng thì phải làm sao...?
Hừ, con thỏ ngốc đó đúng là thả ra đường không thể nào yên tâm được, chưa gì đã bị người ta lừa tình thế rồi. Vẫn là nên khuyên thỏ nghỉ việc ở nhà thôi. Buông bỏ sớm bớt đau khổ. Có cậu ở đây còn sợ anh đói sao, cậu dư sức nuôi anh!
1 cậu nhỏ nào đó tự bổ não vô số chuyện, cuối cùng chính tay đẩy bản thân đi lên con đường "dưỡng mỹ nam" một đi không trở lại.
1 thanh niên nào đó vô tình nhận được buff thần đồng đội trợ công, kế hoạch bất ngờ vẫn chưa cần làm gì mà đối tượng đã tự động nhảy hố rồi.
1 nhóm chat nào đó treo cao nội quy:
. Nhất Bảo là của Thỏ Bảo Bảo. Chúng ta là người nhà thỏ, nghiêm cấm hành vi đụng chạm, có mưu đồ xấu hoặc gây rối với Nhất Bảo.
. Tỷ muội đồng sức đồng lòng đưa Nhất Bảo đến phòng thiết kế, đẩy chiến hạm cp ra khơi, vì hạnh phúc của Thỏ Bảo Bảo mà cố lên.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro