Phiên ngoại: Chỉ ở nhà mới dám khóc
Phiên Ngoại: Chỉ Khi Ở Nhà Mới Dám Khóc
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Vương Nhất Bác đã học được cách tự chăm sóc mình.
Cậu đi làm ở một quán cà phê nhỏ, tuy chậm chạp hơn người khác, nhưng rất cố gắng.
Có lần, khách hàng không kiên nhẫn, ném tiền xuống quầy rồi mắng:
"Ngốc quá! Làm gì cũng chậm chạp như vậy, có biết làm không hả?"
Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhặt tiền lên.
Không khóc.
Hôm đó, trên đường về nhà, cậu không cẩn thận vấp ngã.
Đầu gối trầy xước, đau rát.
Cậu ngồi đó một lúc, nhìn vết thương rồi tự đứng dậy.
Vẫn không khóc.
---
Nhưng khi về đến nhà, cậu đi thẳng đến bàn thờ, châm một nén nhang cho Tiêu Chiến.
Ngọn khói mỏng manh bay lên.
Bàn tay cậu run rẩy, đặt nhẹ một bát chè xuống trước ảnh thờ.
"Chiến ca, hôm nay Nhất Bác nấu chè, anh còn thích ăn không?"
Căn nhà trống vắng. Không ai đáp lại.
Cậu cúi đầu, nghẹn ngào:
"Hôm nay Nhất Bác bị mắng. Cũng bị ngã."
"Nhưng Nhất Bác không khóc đâu. Ngoài đường không khóc."
"Nếu khóc… sẽ không ai dỗ."
Giọng cậu càng lúc càng run:
"Nhưng mà Chiến ca…"
Cậu cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Khi ngoài đường không khóc.
Nhưng về đến nhà… lại chẳng thể nhịn nổi nữa.
Cậu gục xuống bàn, ôm lấy ảnh thờ, nức nở gọi:
"Chiến ca… Nhất Bác nhớ anh lắm…"
---
Bóng đêm ngoài cửa sổ phủ xuống.
Ngọn đèn trong nhà vẫn sáng.
Chỉ là không còn ai đứng chờ cậu về nữa.
Chỉ là, cậu mãi mãi không thể nghe giọng anh dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục sống.
Dù thế giới không còn Tiêu Chiến.
Dù cậu mãi mãi chỉ có thể khóc khi ở nhà.
-----
Hoàn toàn truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro