Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhớ anh đến phát điên

Gió đêm lạnh buốt.

Vương Nhất Bác ôm gối ngồi trước cửa nhà, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không tối tăm.

Căn nhà nhỏ vẫn còn đó, nhưng Tiêu Chiến không còn nữa.

Không ai mở cửa gọi cậu vào.

Không ai kéo cậu ngồi xuống mâm cơm, gắp cho cậu miếng thịt, dặn dò đủ điều.

Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu.

Chỉ biết rằng, cậu rất muốn được gọi một tiếng—

"Chiến ca…"

Giọng cậu khàn đi vì lạnh, vì đói, vì đau.

Nhưng không ai trả lời.

Không ai cả.

---

Ngày mai là lễ tang của Tiêu Chiến.

Những người quen biết anh đều đến đưa tiễn.

Họ mặc đồ đen, đứng trang nghiêm, ai cũng cúi đầu.

Chỉ có một mình Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới đất, ôm lấy bức di ảnh của anh mà khóc.

"Chiến ca… về đi mà…"

Cậu nấc lên từng tiếng, cố gắng dụi đầu vào bức ảnh như thể làm vậy, anh sẽ lại ôm lấy cậu.

Nhưng bức ảnh lạnh băng.

Cũng giống như anh bây giờ.

Lạnh lẽo, xa vời, không thể chạm tới.

---

Sau tang lễ, ai cũng rời đi.

Chỉ còn lại Vương Nhất Bác, vẫn ngồi trước mộ, không chịu rời bước.

Cậu không muốn về nhà.

Nhà không có anh, không phải nhà.

Cậu run rẩy thắp một nén nhang, đôi mắt đỏ hoe.

"Chiến ca, Nhất Bác rất ngoan."

"Nhất Bác biết tự ăn cơm, biết tự thay áo rồi…"

"Chiến ca về đi mà, Nhất Bác sẽ không làm nũng nữa đâu…"

Lời nói nghẹn ngào như một đứa trẻ mất đi người thân duy nhất.

Nhưng gió lạnh chỉ cuốn tro nhang bay tán loạn.

Cậu vẫn ở đó, chờ đợi một phép màu không bao giờ xảy ra.

---

Sau này, mỗi khi nhớ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết ôm lấy bức ảnh thờ, ngồi khóc như một đứa trẻ lạc đường.

Cậu rất ngốc.

Ngốc đến nỗi không hiểu cái chết là gì.

Chỉ biết rằng, người thương cậu nhất trên đời… đã bỏ cậu đi rồi.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro