Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không còn ai bên cạnh

Bệnh viện trắng toát.

Lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế chờ, hai tay nắm chặt, đầu cúi thấp.

Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu.

Chỉ biết, bàn tay nhỏ bé ấy đã siết đến mức đỏ ửng, nhưng chẳng ai đến bảo cậu buông ra.

Bởi vì, người duy nhất luôn nhắc nhở cậu… đã không còn nữa.

---

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Bác sĩ bước ra, sắc mặt đầy tiếc nuối.

"Xin lỗi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Chỉ một câu nói ấy thôi, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Nhìn họ đẩy giường bệnh đi, nhìn gương mặt gầy gò của Tiêu Chiến chìm trong trắng xóa, cậu bỗng giật mình lắc đầu, vội chạy đến.

"Chiến ca?!"

"Chiến ca!"

"Đừng ngủ nữa! Dậy đi!"

Nhưng anh không tỉnh lại.

Không còn giơ tay xoa đầu cậu.

Không còn dỗ cậu ăn cơm, mặc áo ấm, dặn dò đủ điều.

Vương Nhất Bác cứ thế đứng đó, mơ hồ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

---

Người trong bệnh viện đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Một cậu bé ngốc nghếch, giờ đã không còn ai chăm sóc.

Không ai biết, trước khi mất, Tiêu Chiến đã dặn bác sĩ, giao toàn bộ tài sản của anh cho Nhất Bác.

Nhưng một người ngốc như cậu, có tiền cũng không biết làm gì.

Không ai nói với cậu phải sống tiếp thế nào.

Không ai dẫn cậu về nhà.

Bởi vì…

Nhà của cậu, đã mất rồi.

---

Hôm đó, trời rất lạnh.

Vương Nhất Bác đi bộ dưới tuyết, không biết phải đi đâu.

Cậu không dám về nhà.

Bởi vì nếu về, cậu sẽ không thấy ai cả.

Không còn ai ôm cậu vào lòng.

Không còn ai nấu cơm cho cậu.

Không còn ai xoa đầu bảo cậu ngoan.

Cậu ngồi trước cửa, co người lại, run rẩy.

Cậu rất lạnh.

Rất đói.

Rất… cô đơn.

Cậu bỗng dưng nhớ đến Tiêu Chiến.

Nếu anh còn ở đây, anh sẽ ôm cậu thật chặt, sẽ cười dịu dàng, sẽ nói:

"Nhất Bác ngoan, đừng sợ."

Nhưng anh không còn nữa.

Vĩnh viễn không còn nữa.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro