Chương 7: Chia Xa
Vương Nhất Bác không nhớ rõ Tiêu Chiến bắt đầu ho ra máu từ khi nào.
Có lẽ là vào một sáng sớm, khi cậu còn đang ngái ngủ, nghe thấy tiếng ho khan bên tai.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, Chiến ca đã lau sạch sẽ, còn dịu dàng xoa đầu cậu như mọi khi.
"Nhất Bác ngoan, ngủ thêm một chút đi."
Nhưng cậu không biết rằng, Tiêu Chiến đã ngồi suốt đêm trong nhà vệ sinh, nhìn những vệt máu đỏ tươi vương trên tay.
Anh không muốn Nhất Bác thấy.
Không muốn cậu sợ hãi.
Không muốn cậu đau lòng.
---
Tiêu Chiến ngày càng gầy đi.
Vương Nhất Bác nhận ra anh ăn ít hơn trước, ngủ cũng nhiều hơn, nhưng mỗi khi cậu hỏi, anh chỉ cười:
"Anh ổn mà."
Nhưng cậu không thích.
Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ.
Cậu ghét cái cảm giác này.
Cứ như thể, nếu cậu không nắm chặt tay anh, một ngày nào đó, anh sẽ biến mất.
---
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất dày.
Tiêu Chiến đứng trong bếp, muốn nấu một nồi canh nóng cho cậu, nhưng tay run đến mức không cầm nổi muỗng.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền giành lấy.
"Nhất Bác làm! Chiến ca nghỉ đi!"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút gì đó bi thương.
Từ lúc nào, cậu bé ngốc nghếch của anh đã có thể tự mình nấu cơm, tự mình làm mọi thứ?
Anh muốn khen cậu.
Nhưng vừa mở miệng, máu từ cổ họng đã trào ra.
Tiêu Chiến ngã xuống.
---
Vương Nhất Bác hoảng loạn bế anh lên, chạy như điên ra đường.
"Chiến ca! Đừng ngủ mà!"
Cậu không biết mình đã khóc từ khi nào.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt tái nhợt của anh.
"Nhất Bác ngoan, đừng khóc…"
"Anh không sao đâu."
Nhưng giọng nói ấy yếu ớt đến đáng sợ.
Và rồi, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt cậu.
"Nhất Bác…"
"Sống cho thật tốt nhé."
Rồi anh nhắm mắt lại.
---
Tuyết vẫn rơi.
Trắng xóa cả bầu trời.
Trắng xóa cả thế gian.
Vương Nhất Bác ngồi lặng trong bệnh viện, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy… rất lạnh.
Lạnh đến tận trong tim.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro