Chương 5: Dấu hiệu chia ly
Dạo gần đây, Tiêu Chiến hay ho. Những cơn ho khô khốc vào ban đêm khiến anh phải nắm chặt lấy mép giường để không đánh thức Vương Nhất Bác. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, cậu vẫn phát hiện.
"Chiến ca không khỏe sao?"
Vương Nhất Bác ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng anh. Đôi mắt cậu tràn đầy lo lắng.
Tiêu Chiến vội lắc đầu, mỉm cười như không có chuyện gì.
"Không sao đâu, Nhất Bác. Chỉ là cảm nhẹ thôi."
Nhưng Vương Nhất Bác không tin. Cậu sà vào lòng Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt, lặp đi lặp lại câu nói:
"Không được bệnh, Chiến ca không được bệnh."
Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng chất đầy đau đớn.
Anh biết mình không thể giữ lời hứa với cậu nữa rồi.
---
Bác sĩ nói rằng anh chỉ còn chưa đến một năm.
Tiêu Chiến đã quen với sự cô đơn, nhưng khi nghĩ đến Vương Nhất Bác... tim anh đau nhói.
"Anh không thể để Nhất Bác bơ vơ."
Tiêu Chiến bắt đầu lên kế hoạch.
Anh tìm kiếm một công việc đơn giản mà Vương Nhất Bác có thể làm, mở một tài khoản tiết kiệm đứng tên cậu, liên hệ một số người quen để nhờ giúp đỡ khi anh không còn nữa.
Nhưng làm nhiều đến đâu... cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, anh sẽ rời xa cậu.
---
Những đêm Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến thường ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm cậu.
Cậu trai nhỏ của anh, ngốc nghếch và đơn thuần như một đứa trẻ, vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tiêu Chiến khẽ đưa tay chạm vào gương mặt cậu.
"Nhất Bác... làm sao em sống tiếp nếu không có anh đây?"
Nhưng không ai trả lời anh cả.
Chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống, chiếu lên hai bóng hình in trên tường.
Một người tỉnh.
Một người ngủ say.
Một người sắp đi.
Một người chẳng hề hay biết.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro