Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự thật tàn nhẫn

Vương Nhất Bác rất thích ôm Tiêu Chiến ngủ.

Cậu hay dụi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh như sợ chỉ cần buông ra, Tiêu Chiến sẽ biến mất.

Nhưng dạo gần đây, anh gầy quá. Xương vai nhô ra rõ rệt, ngực không còn ấm áp như trước nữa.

Vương Nhất Bác chớp mắt, ngây ngốc hỏi:

"Chiến ca, anh ăn ít quá, không no bụng sao?"

Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu cậu, giọng anh nhẹ như gió thoảng:

"Anh ăn nhiều mà, Nhất Bác lo gì chứ?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, rồi cười ngây ngô.

"Vậy Chiến ca ăn nhiều hơn nữa đi, em thích Chiến ca mập một chút."

Tiêu Chiến bật cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút chua xót.

Anh đâu phải không muốn ăn… Chỉ là, cơ thể anh bây giờ, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng hấp thu được nữa.

---

Một ngày nọ, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ở nhà ngoan, anh có việc phải ra ngoài.

Vương Nhất Bác không thích rời xa Tiêu Chiến, nhưng thấy anh dặn dò nghiêm túc như vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm đó, Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, ánh mắt mang theo chút thương cảm.

"Anh Tiêu, bệnh của anh… đã đến giai đoạn cuối rồi."

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay mình, không tỏ ra bất ngờ.

Anh sớm đã đoán được.

Nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ nói ra, lòng anh vẫn đau nhói.

"…Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

"Khoảng ba đến sáu tháng. Nếu điều trị tốt, có thể kéo dài thêm một chút."

Ba đến sáu tháng.

Cũng có thể ngắn hơn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Anh không sợ chết.

Chỉ là… anh không thể yên lòng.

Vương Nhất Bác thì sao?

Người yêu ngốc nghếch của anh… cậu phải làm sao đây?

---

Đêm đó, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác hơn mọi khi.

Vương Nhất Bác cảm thấy lạ, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến vùi mặt vào tóc cậu, giọng khàn khàn:

"Nhất Bác, nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, em có thể tự chăm sóc bản thân không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Rồi cậu hốt hoảng lắc đầu, níu lấy tay anh.

"Chiến ca đừng đi! Chiến ca không được đi đâu hết!"

"Anh không đi… nhưng anh muốn em học cách tự lập. Được không?"

Vương Nhất Bác mím môi, khó hiểu nhìn anh.

Cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại nói những lời này.

Nhưng cậu không muốn cãi anh.

Cậu chỉ biết, Tiêu Chiến là người yêu thương cậu nhất, dù anh có nói gì, cậu cũng sẽ nghe theo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro