Chương 2: Dấu hiệu của sự chia ly
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm.
Tiêu Chiến khoác lên người Vương Nhất Bác một chiếc áo thật dày, còn cẩn thận đeo khăn len cho cậu.
"Nhất Bác ngoan, nhớ giữ ấm, không được chạy lung tung."
Vương Nhất Bác đứng yên cho anh quấn khăn, ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Cậu thích nhất là lúc Chiến ca chăm sóc mình như thế này.
"Chiến ca, hôm nay mình đi công viên nha?"
"Được, hôm nay anh dẫn em đi ăn kem."
Cậu vội vã gật đầu, mắt sáng rực lên như đứa trẻ được cho quà.
Thế nhưng…
Khi đi ngang qua một cửa hàng, Tiêu Chiến đột nhiên choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống.
"Chiến ca!"
Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy anh.
Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng nở một nụ cười:
"Không sao… anh chỉ hơi chóng mặt thôi."
Nhưng đó không phải là lần đầu tiên.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến ngày càng mệt mỏi, gầy đi trông thấy. Anh bắt đầu ho nhiều vào ban đêm, bàn tay lạnh ngắt dù đắp chăn dày.
Vương Nhất Bác không biết điều đó có nghĩa là gì.
Cậu chỉ ngây ngốc rót nước cho anh, xoa lưng cho anh mỗi khi anh ho.
"Chiến ca, uống thuốc đi, uống thuốc sẽ khỏi bệnh."
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
"Ừ, anh sẽ khỏi thôi…"
Nhưng anh biết.
Có những căn bệnh, uống thuốc cũng không khỏi được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro