Chương 10: Chờ mãi không thấy người về
Bốn mùa luân phiên trôi qua.
Căn nhà nhỏ vẫn vậy, nhưng chẳng còn ai đứng trước bếp nấu cơm.
Chiếc ghế nơi Tiêu Chiến từng ngồi, cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.
Vương Nhất Bác ngồi trước bàn thờ, ngón tay run rẩy chạm vào di ảnh của anh.
"Chiến ca… hôm nay trời lạnh lắm."
"Anh còn đau không? Có ai đắp chăn cho anh không?"
Cậu nói chuyện với tấm ảnh như thể anh vẫn còn đây.
Cậu ngốc, ngốc đến mức cứ nghĩ, chỉ cần chờ đủ lâu, Tiêu Chiến nhất định sẽ về.
---
Nhưng chờ hoài… chờ mãi…
Anh vẫn chưa về.
---
Những người hàng xóm thấy vậy, xót xa lắm.
Họ bảo:
"Thằng bé ngốc này… chắc nó còn chưa hiểu Tiêu Chiến đã mất rồi."
"Không, nó hiểu chứ. Nhưng nó không chịu chấp nhận."
Phải.
Vương Nhất Bác không chịu chấp nhận.
Cậu không tin.
Không tin rằng một người tốt như Tiêu Chiến lại rời xa cậu.
Cậu ngồi bên bàn thờ, ôm lấy tấm ảnh, thì thầm rất khẽ:
"Chiến ca… Nhất Bác chờ anh lâu lắm rồi đó."
"Anh nói sẽ không bỏ Nhất Bác mà… Anh gạt người có phải không?"
Không ai đáp lại.
Nhưng cậu vẫn chờ.
Chờ trong tuyệt vọng.
---
Mãi đến một ngày, cậu bỗng dưng bật khóc giữa đêm.
Nước mắt rơi ướt đẫm cả gối.
Cậu khóc, khóc như chưa bao giờ khóc.
Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu ra—
Người mà cậu thương nhất, không bao giờ trở về nữa.
Dù cậu có chờ bao lâu đi nữa.
Cũng không thể gặp lại anh.
(Hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro