Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ nhà ga trở về, Tiêu Chiến rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. Hôm nay Nhất Bác hoàn thành công tác, nghe nói hợp đồng đã kí kết rất thành công, anh muốn làm một bữa tối dưới nến cùng hắn.

Mang đồ mua được đến chung cư của Nhất Bác, Tiêu Chiến thành thục ấn mã dự phòng, cửa nhà vốn dĩ là dùng vân tay, anh đã nhiều lần đề cập đến việc thêm vân tay của mình vào khóa nhà, nhưng Nhất Bác đều lảng sang chuyện khác, dần dà anh cũng không nghĩ đến nữa.

Bước vào nhà, đập vào mắt Tiêu Chiến là áo vest của Nhất Bác trên sofa, trên bàn còn có rượu vang uống dở, anh nghi hoặc:

- Nhất Bác đã về rồi sao?

Phòng ngủ vang lên tiếng trò chuyện, hắn từng bước đi đến cửa phòng

"Không khóa?"

Đẩy nhẹ cửa, Tiêu Chiến đứng bất động, tay rơi khỏi nắm cửa. Trên giường là một đôi nam nữ đang triền miên với nhau, mà người nam kia không ai khác lại chính là Vương  Nhất Bác, người yêu của anh.

Quả thực không tin vào những gì mắt nhìn thấy nữa, hắn đang nở nụ cười, cười rất tươi, nụ cười mà hắn sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trước mặt anh. Đưa tay vỗ về trái tim đang run rẩy của mình, Tiêu Chiến đóng cửa, xoay người lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên, tự nhủ bản thân rằng sẽ không đau nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Người đàn ông này là do anh cố chấp để giành giật lấy, anh không có quyền oán than.

Lau khô nước mắt, Tiêu Chiến xách đồ đặt lên bàn bếp rồi bỏ ra ngoài. Độ chừng 15' sau thì nhận được điện thoại của Nhất Bác

- Alo, Nhất Bác

- Anh đến sao?

- Phải, anh ra ngoài mua chút đồ, lát sau sẽ lập tức quay lại.

- Có cần tôi đến đón không?

-Không cần đón, cũng không xa lắm, anh sẽ tự đi bộ về.

- Ừm, đi cẩn thận.

-Được. Tạm biệt!

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, không rõ tư vị gì. Nhất Bác mặc dù thường xuyên quan hệ cùng phụ nữ bên ngoài, nhưng thái độ đối với anh không mặn cũng không nhạt. Bên nhau đã gần 5 năm nhưng đến cả nắm tay, hôn môi, ôm ấp, những hành động mà các cặp tình nhân bình thường vẫn làm, anh với hắn cũng chưa từng thực hiện qua. Tiêu Chiến biết, một chút tình cảm, Nhất Bác cũng không dành cho mình.

Lần thứ hai bước vào nhà, rượu vang trên bàn đã được dẹp, người phụ nữ kia cũng không thấy đâu, chỉ thấy Nhất Bác, thân một bộ quần áo thoải mái, đang rửa rau củ trong bếp.

Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, lặng lẽ bước vào bếp, đem gia vị vừa mua đổ vào lọ. Vốn nghĩ cả hai sẽ không nói gì, nhưng Nhất Bác lại bất ngờ lên tiếng trước:

- Cô ta là con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Thịnh, là đối tác trong hợp đồng lần này.

Cũng không biết là đã im lặng bao lâu, trấn tĩnh lại cảm xúc, anh chậm rãi trả lời:

- Em thích là được.

Trong lời nói không có tí nào ghen tuông hay trách móc. Điều này khiến Nhất Bác cảm thấy không được vui. Hắn cố ý làm như thế, cố ý để anh nhìn thấy, kết quả, một chút cảm xúc anh cũng không biểu lộ ra. Mất hứng, Nhất Bác cởi tạp dề vứt sang một bên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo, Tiêu Chiến chỉ còn biết thở dài.

****

- Nhất Bác, cơm xong rồi, em mau ra ăn cơm thôi.

Không nghe tiếng đáp lại, Tiêu Chiến áp tai lên cửa, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:

- Nhất Bác

Bên trong vẫn một mảng yên lặng

- Nhất Bác, em còn thức không? Mau ra ăn cơm, kẻo cơm nguội mất...

Gọi vài lần không thấy hồi âm, tin chắc là Nhất Bác đã ngủ, Tiêu Chiến không có tiếp tục gọi, mà trực tiếp quay đi, mang đồ ăn đã bày ra đĩa bỏ gọn vào hộp, đặt vào tủ lạnh. Dọn dẹp nhà bếp, viết lại cho Nhất Bác vài câu, sau đó rời đi.

Thanh âm bên ngoài đột nhiên biến mất, Nhất Bác mở cửa phòng đi kiểm tra mới phát hiện là Tiêu Chiến đã rời đi. Hắn nhìn dòng chữ nắn nót trên tờ note màu vàng, không rõ tư vị gì, ánh mắt có chút phức tạp, vài giây sau đã xé bỏ nó vào giỏ rác.

"Anh đi công tác cùng Trác Thành, có khả năng đầu tuần sau mới quay về. Em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận"

.

Trác Thành là Tổng giám đốc nơi Tiêu Chiến đang làm, anh đã làm việc ở đây gần 5 năm với vị trí thư kí. 5 năm không dài cũng không ngắn, đủ để Tiêu Chiến nhìn ra được tình cảm đặc biệt mà Trác Thành dành cho mình.

- Sao anh ăn ít thế? Ăn thêm một chút thịt đi.

Miệng nói, tay Trác Thành gắp miếng thịt bò nóng hổi bỏ vào bát của Tiêu Chiến, nét mặt yêu chiều hết mực.

- Anh thật sự ăn không được nữa, vẫn là em ăn đi, em cũng chưa ăn bao nhiêu, cả bàn này bỏ thì phí lắm!

Tiêu Chiến vươn tay rót một cốc bia, mắt cụp xuống, anh lại nhớ đến Nhất Bác, lo lắng rằng không biết hắn đã ăn cơm tối chưa, cũng chẳng biết hắn có lại dắt phụ nữ về nhà hay không...

.

Lần đi công tác này dự tính là chỉ có một tuần, ấy vậy mà lại kéo dài đến hơn nửa tháng. Phía bên khách hàng đưa ra hàng loạt yêu sách, thoái thác chuyện hợp tác, làm khó đủ điều. Trầy trật lắm Tiêu Chiến cùng Trác Thành mới có thể thuyết phục thành công.

Trước ngày lên máy bay một ngày, Tiêu Chiến đặc biệt gọi điện thoại cho Nhất Bác, anh có chút hồi hộp, gần một tháng qua anh nhớ hắn đến phát điên, không biết liệu hắn có nhớ anh?

Điện thoại báo tín hiệu được kết nối, Tiêu Chiến vui mừng:

- Nhất Bác, là a...

Chưa dứt câu, bên kia đã vang lên tiếng phụ nữ:

- Ai đấy? Nhất Bác anh ấy đã ngủ rồi, có việc gì nhắn lại sau nhé!

Tiêu Chiến không đáp, đưa tay ấn ngắt cuộc gọi, gương mặt anh tái nhợt. Câu nói của người phụ nữ kia như tát vào mặt Tiêu Chiến một cú đau điếng. Cô ta nói Nhất Bác đang ngủ? Nghĩa là họ ngủ cùng nhau? Nhất Bác tuy thường xuyên qua lại cùng phụ nữ, nhưng chưa bao giờ giữ lại sau khi quan hệ, cô gái này nhất định là người quan trọng với Nhất Bác. Bạn gái sao?

Hóa ra trong thời gian anh đi công tác, Nhất Bác lại thoải mái đến như vậy. Nhẹ mỉm cười tự giễu, bản thân anh còn hy vọng cái gì? Những năm qua, thái độ của Nhất Bác không phải Tiêu Chiến không biết, chỉ là anh mặt dày chọn ở cạnh, quyết dùng chân tâm đối đãi, hy vọng có thể khiến hắn yêu thương anh. Nhưng có lẽ đã lầm, lần này về chắc không cần báo cho hắn biết, kẻo lại làm phiền hắn.

Tiêu Chiến xếp gọn lại vali, tùy tiện cầm một áo khoác trên giường, bước ra ngoài. Tối hôm nay, hắn có hẹn với Trác Thành ăn mừng hợp đồng được kí kết.

Trời bên ngoài mưa như trút nước, đêm nay Bắc Kinh mưa to, Tiêu Chiến vốn định gọi điện hoãn lại cuộc hẹn với Trác Thành thì đã nhận được tin nhắn Trác Thành bảo anh ở nhà, mưa to không nên ra ngoài. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cậu ấy luôn ấm áp như vậy.

Vừa đóng cửa lại thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Nhất Bác, anh do dự một lúc sau mới dám nhấc máy

- Anh nghe đây...

- Hôm qua có gọi cho tôi sao?

- Không...không có, nhầm máy thôi.

- Ồ, vậy khi nào anh về, cần tôi đón không?

- Không cần, không cần. Công việc còn rất nhiều, anh cúp trước đây, tạm biệt!

- Khuy...

Không đợi Nhất Bác nói thêm gì, Tiêu Chiến đã vội vã cúp máy. Có trời mới biết anh đã cố gắng đến mức nào mới không bật khóc khi nghe giọng của hắn, trái tim như có ai bóp nghẹn lại, anh thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Nhưng anh biết anh không thể làm phiền Nhất Bác nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt tự an ủi mình, anh tuyệt đối không được để hắn biết anh yếu đuối như vậy.

.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, bản thân có chút không nói nên lời. Gần đây Tiêu Chiến rất hay cúp máy của hắn, hơn nữa thái độ nói chuyện cũng rất miễn cưỡng. Trước đây nếu không phải luôn miệng nhắc hắn phải ăn cơm đầy đủ thì cũng là hỏi hắn muốn ăn gì, anh sẽ mua đồ đến nấu. Hai tuần Tiêu Chiến đi công tác với Uông Trác Thành, chẳng lẽ lại muốn chuyển đối tượng sang hắn ta?

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt hằn lên sự tức tối. Hắn...tuyệt đối không để chuyện này xảy ra!

- Phồn Tinh, cậu lập tức điều tra xem Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đi công tác ở đâu, sau đó báo cho tôi biết.

- Cái này là nội bộ của Uông thị, tôi làm sao có khả năng a? Giám đốc, không phải anh chỉ cần gọi cho Tiêu Chiến hỏi hay sao? Cần tôi điều tra làm gì a?

- Bảo cậu điều tra thì điều tra, hạn cho cậu một tiếng, không tìm được thì lập tức cuốn gói cút về Trịnh gia!

- Con mẹ nó Vương Nhất Bác, a..

Tiếng léo nhéo của Trịnh Phồn Tinh bị ngắt giữa chừng. Trịnh gia đem hắn giao cho Nhất Bác đào tạo, nếu bị đuổi về thì Trịnh gia chắc chắn sẽ không khách khí mà đá đít hắn đi một lần nữa.

( Trịnh Phồn Tinh: Tôi khổ quá mà!)

.

Sau khi biết được Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đi công tác ở Thiên Tân, ngay trong đêm, Vương Nhất Bác lái xe hơn một tiếng đồng hồ, sau đó đến đúng địa chỉ khách sạn mà Tiêu Chiến ở để tìm anh. Kết quả lại nhận được tin Tiêu Chiến đã trở về Bắc Kinh hai ngày trước.

Vương Nhất Bác thật sự tức giận, Tiêu Chiến càng ngày càng lớn mật, trở về cũng không báo cho hắn một tiếng, hơn nữa còn lặn mất tăm, lần này chắc chắn phải xử lý anh một trận ra trò.

Lái xe về Bắc Kinh, Nhất Bác nhanh chóng đến nhà của Tiêu Chiến, suốt quãng đường hắn liên tục gọi cho anh, nhưng Tiêu Chiến chưa hề bắt máy lần nào. Cơn giận bốc lên cao, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Bước chân gấp gáp đến trước cửa nhà anh, Nhất Bác đập cửa:

- Tiêu Chiến, anh ra đây, tôi biết anh ở bên trong, ra đây! Tiêu Chiến!

Bên trong nhà, Tiêu Chiến cũng đã thật sự rất sợ hãi, sau khi nghe Phồn Tinh nói Nhất Bác đến Thiên Tân tìm anh nhưng không thấy, hơn nữa còn nhận hơn 30 cuộc gọi của hắn, Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã thực sự tức giận. Không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Còn đang không biết làm gì thì cánh cửa bật mở. Vương Nhất Bác có chìa khóa nhà anh, Vương Nhất Bác cư nhiên lại có chìa khóa nhà anh?!

- Tiêu Chiến!

Hắn gầm to khiến anh sợ hãi, theo bản năng muốn quay người chạy trốn, nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay hơn bắt được anh, đẩy mạnh vào tường.

- Anh lại dám trốn tôi?

Đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sợ lại càng sợ hơn, đến mức đứng không vững, cả người run run:

- Anh...Anh không có..

- Anh không có? Vì sao lại nói dối? Vì sao không báo cho tôi biết là anh về Bắc Kinh? Làm sao? Đi công tác cùng Uông Trác Thành có hai tuần thôi mà đã muốn đổi đối tượng rồi? Anh thiếu thốn, đê tiện đến mức đó à? Là trước đây anh quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi ở bên cạnh anh! Bây giờ muốn vứt tôi đi sao?

Vương Nhất Bác tức giận đến điên rồi, lời nói không ngừng đả thương anh. Bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng trong mắt Vương Nhất Bác, mình lại rẻ mạt đến mức như vậy.

- Nhất...Nhất Bác, em...

- Đừng có gọi tên tôi, anh không xứng! Anh đã ngủ với hắn rồi, có đúng không? Anh đã ngủ cùng Uông Trác Thành, đúng không?

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang ngỡ ngàng thì đã bị hắn túm lấy, lôi vào phòng. Hất anh xuống giường, hắn nhanh chóng cởi bỏ trang phục của anh, không nói lời nào liền trực tiếp đi vào bên trong. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Tiêu Chiến không thể phản ứng kịp, anh đau đến mức không phát ra được âm thanh. Cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Không một bước dạo đầu, không có lời dỗ dành, không có tình yêu.

Tiêu Chiến vốn nghĩ, lần đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác sẽ là khi hắn đã chấp nhận anh, thật lòng yêu thương anh. Nhưng không, sự thật chỉ có đau đớn cùng nước mắt.

Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng ra vào cơ thể anh, mùi máu tanh xộc lên càng làm hắn điên tiết.

- Anh khóc cái gì? Cảm thấy nhớ nhung hắn ta lắm sao? Có phải hắn cũng làm anh như vậy hay không? Có không?

Đánh mạnh vào mông Tiêu Chiến, hắn ép buộc anh mở miệng.

- Tại sao không nói gì? Rên lên, tôi muốn anh rên rỉ như lúc anh nằm dưới thân Uông Trác Thành, có nghe thấy không? Hả?

Mỗi một cú thúc, Nhất Bác đều dùng lực rất mạnh, như muốn xuyên thủng cơ thể Tiêu Chiến. Anh cắn chặt môi, nhất quyết không để Vương Nhất Bác đạt được mục đích. Máu từ môi tràn ra khóe miệng, ánh mắt của anh mất đi tiêu cự, dần chìm vào vô thức.

***

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt, đêm hôm qua Vương Nhất Bác đã làm anh đến mức ngất đi, bản thân mơ hồ không rõ làm sao có thể vượt qua được. Cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi tràn vào ý thức, Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên cạnh, Tiêu Chiến giật bắn người, lùi về sau, muốn cách xa hắn càng xa càng tốt.

Bị tiếng động làm tỉnh giấc, hắn nhìn người bên cạnh đang duy trì ánh mắt đề phòng nhìn mình, tâm lại dội lên một trận đau nhói.

- Anh nằm xa như thế làm gì? Mau lại đây, đã lâu rồi tôi chưa được ngủ sâu.

Nhìn gương mặt mệt mỏi thấy rõ của Nhất Bác, râu cũng mọc lổm chổm xung quanh khóe miệng, Tiêu Chiến liền cảm thấy đau lòng. Nhưng cơn đau từ hạ thân cũng truyền đến khiến anh thanh tỉnh, nhớ đến chuyện mà mình chưa nói được với Nhất Bác.

- Nhất Bác, chúng ta...chúng ta chia tay đi.

- Anh nói gì?

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khiến Tiêu Chiến có chút không tự nhiên, bản năng lại lùi về sau hơn một chút.

- Anh nói, chúng ta chia tay đi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro