
Phiên Ngoại 03
Đại Bảo và Tiểu Bảo ngày càng khôn lớn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cạnh nhau cũng đã bảy năm.
Người ta bảo bảy năm chính là cột mốc có thể kết thúc hôn nhân. Vì sao cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết mỗi cuộc hôn nhân khi chạm ngưỡng số bảy vô hình chung lại có một sự biến đổi nào đó khiến tình cảm trong hôn nhân xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.
Tiêu Chiến sau khi hai bảo bảo lên năm đã xin phép ông nội và ba mẹ cho phép mình hợp nhất Tiêu Thị vào Vương Thị. Một phần anh muốn có thời gian chăm sóc cho hai bé con, một phần anh muốn theo đuổi đam mê hội hoạ của mình và tất nhiên Vương Nhất Bác vô cùng vui mừng vì điều đó.
- Anh chỉ cần ở nhà chắm sóc hai bảo bảo và bản thân, mọi thứ còn lại để em lo.
Thế nhưng dạo gần đây Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi, đi sớm về khuya, buổi trưa lẫn buổi tối cũng không về nhà ăn cơm cùng anh nữa. Mỗi lần anh gọi điện thoại để hỏi xem Vương Nhất Bác có về ăn cơm hay không thì đều nhận được câu trả lời em đang bận sau đó nhấn tắt máy và anh lại loáng thoáng nghe được giọng của một cô gái nào đó hối cậu nhanh lên. Buổi tối sau khi cậu trở về thì chỉ vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm là ngủ say như chết.
Tình yêu rồi cũng sẽ có lúc mất đi phải không ?
Lòng người rồi cũng sẽ thay đổi có đúng không ?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh trằn trọc cả đêm không ngủ được, cảm thấy thật sự không muốn hiểu.
Hôm nay là chủ nhật thế nhưng Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị ra ngoài từ sớm, Tiêu Chiến cau mày.
- Hôm nay em định đi đâu à?
- Em có chút việc, trưa em sẽ về.
Nghĩ nghĩ gì đó lại quay sang Tiêu Chiến.
- Chiến ca, anh cho em mười ngàn đi.
- Em lấy tiền làm gì ?
- Em muốn mua chút đồ.
Tiêu Chiến quay sang lấy điện thoại rồi bắn tiền cho cậu nhỏ.
Các bạn không lầm đâu, Vương Nhất Bác xin tiền Tiêu Chiến đó.
Đường đường là Vương tổng cao cao tại thượng của tập đoàn Vương Tiêu đang phải xin người nhà của mình mười ngàn tệ bởi vì thẻ của cậu nhỏ đã bị tịch thu, lý do - TIÊU XÀI HOANG PHÍ.
Tiêu Chiến chỉ cho cậu đủ tiền xài mỗi ngày như ăn sáng cà phê xăng xe mỗi ngày, nên Vương tổng suốt ngày đều ăn cơm trưa tại nhà, bất quá cũng vui lòng vô cùng.
Vương Nhất Bác nhận tiền rời đi. Tiêu Chiến nhờ người làm trông hộ hai đứa nhỏ đợi bà Tiêu sang rồi ra xe nhanh chóng bám theo Vương Nhất Bác, anh muốn xem cậu nhỏ nhà anh muốn làm cái gì.
Đi theo Vương Nhất Bác đến gần cổng tập đoàn, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, cậu vào ngày nghỉ lại đến công ty làm cái gì thế nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy trước cửa tập đoàn có một cô gái xinh đẹp đang đứng đợi.
Nhìn từ xa anh không thể biết họ đang nói cái gì nhưng anh không nhìn nhầm, Vương Nhất Bác đang cười với cô ta, Vương Nhất Bác cười ???
Tiêu Chiến lén nhìn theo thì thấy cả hai không đi vào tập đoàn mà đi chệch về phía bên trái, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói cùng cô gái kia đi về hướng biển treo chữ Hotel to đùng kia.
Quá thể lắm rồi đã dám ngoại tình lại còn ngang nhiên ngoại tình ngay kế bên công ty, đã thế còn xin tiền anh đi khách sạn. Vương Nhất Bác em có còn là người không hả ???
Mang theo bộ mặt đầy sát khí, Tiêu Chiến đi về hướng hai người kia vừa đi tới. Lúc ngoặt qua chỗ cua Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, cô gái kia và cả vợ chồng Tiêu Thanh Bạch Khải đang đứng trước một phòng tranh, hình như là đang trong quá trình hoàn thiện.
Anh loáng thoáng nghe được cậu nói:
- Sáng nay em vừa mới xin anh ấy mười ngàn. Em sợ anh ấy nghi ngờ.
- Chị nói em giấu đến lúc đem tặng cho Tiêu Chiến không phải em ấy cũng biết sao?
Tiêu Thanh nghe Vương Nhất Bác nói mà tội thay, đường đường Vương tổng thế mà lại sống kiếp thê nô thế này.
- Hì hì, không sao.
Nhìn qua phòng tranh, Tiêu Chiến chợt dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Thì ra cậu nhỏ vẫn nhớ mong ước của anh, nơi này nằm ngay ngã ba vô cùng rộng rãi lại gần sát công ty. Tiêu Chiến khẽ cười.
Mặt mày rạng ngời tâm tình tươi tốt trở về xe rồi đi siêu thị mua đồ, hôm nay phải nấu một bữa ngon thưởng cho Vương Nhất Bác mới được.
Buổi cơm tối đã được chuẩn bị hoàn tất, hôm nay cả nhà có mặt đầy đủ, Tiêu Chiến ngồi chơi cùng hai bảo bảo, tuy mang khác họ nhưng hai đứa nhỏ hiểu rõ lý do mà cũng không bao giờ thắc mắc, Đại Bảo và Tiểu Bảo chỉ biết chúng nó được ông bà cố, ông bà nội, ba, papa và cô chú thương yêu như nhau.
Sau khi ăn cơm và trò chuyện đôi phu phu lên phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đã lâu không được cùng anh mỗi ngày là mỗi ngày liền có chút muốn. Thế nhưng đang lúc ôm hôn nhau, Tiêu Chiến sực ngẫm.
Quái, tiền Vương Nhất Bác anh tịch thu hết thì tiền đâu Vương Nhất Bác mở phòng tranh cho anh chứ?
Nhất thời đen mặt, Vương Nhất Bác sau đó bị đá ra khỏi phòng cùng cái gối mà không biết lý do.
Đàn ông có gia đình, ai rồi cũng xuất hiện "quỹ đen" có phải không ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro