Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân Hồi

Sông Vong Xuyên lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đón nhận chén canh Mạnh Bà dốc một hơi uống cạn. Y không muốn nhớ Vương Nhất Bác nữa. Y bước lên cầu Nại Hà nhìn về nơi cố hương. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác, mỉm cười quay đi.

- Nhất Bác, vĩnh biệt.
.
.

Bỉ Ngạn kia nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?
Thuốc một thang chứa ngàn giọt lệ
Đau khổ biệt ly đợi chờ ai?
Cành với lá không bao giờ gặp lại
Ta và chàng vạn kiếp bất thành duyên.
.
.
.

Tiêu Chiến bước vào cánh cửa luân hồi quên đi Vương Nhất Bác, quên người mà y yêu nhất nhưng cũng hận nhất.


Vương Nhất Bác đau đớn tận cùng vì đánh mất Tiêu Chiến. Hắn bước đến sông Vong Xuyên lạnh lẽo tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thể tìm thấy. Hắn gọi tên y vô vọng..

- Người tên Tiêu Chiến ấy đã luân hồi chuyển kiếp không còn ở đây nữa..

Mạnh Bà nhìn chàng trai trước mặt lắc đầu thở dài.

- Nếu biết sẽ đau đớn như thế tại sao còn nhẫn tâm làm tổn thương y.. Duyên kiếp đã tận, y đã uống canh Mạnh Bà đầu thai chuyển thế. Y không muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi cũng uống canh rồi đi đầu thai đi.

Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ. Tiêu Chiến hận hắn, Tiêu Chiến thật sự không muốn gặp lại hắn nữa.

- Lão bà, cầu xin Người. Xin hãy giúp ta tìm được y ở kiếp sau có được không?

Mạnh Bà lắc đầu

- Ta không có khả năng đó. Y cũng không muốn gặp ngươi nữa. Hà tất cưỡng cầu.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn cũng không nhận chén canh kia.

- Tình yêu là thuốc độc. Nó có thể giúp ngươi cũng có thể hại ngươi.

Nói đoạn Mạnh Bà chỉ tay về phía sông Vong Xuyên.

- Y đã nói ngàn kiếp không muốn gặp ngươi. Nếu ngươi nguyện ý chịu vạn nỗi đau thì đi đi. Nếu bước qua được đoạn sông này ngươi sẽ được gặp y. Nhưng nhớ ngươi có thể bên y nhưng sẽ không nhận được tình yêu của y. Mà y càng không biết đến ngươi. Ngươi đồng ý không?

Không biết sự tồn tại của ta sao?
Tiêu Chiến chỉ cần ở bên ngươi, ta đều nguyện ý.

Vương Nhất Bác đi về phía sông Vong Xuyên, hai bên bờ sông, hoa Bỉ Ngạn nở rực cả một vùng.

Bước xuống, chân Vương Nhất Bác cảm nhận được sự đau nhói như hàng vạn cây kim xuyên vào da. Linh hồn của hắn nháy mắt muốn tan biến. Mỗi bước chân đều là muốn đánh tan linh hồn của hắn.

Vương Nhất Bác là tự sát mà chết, linh hồn đã chịu phải tổn thương nghiêm trọng, sự nguy hiểm của việc đi qua sông Vong Xuyên nếu chịu đựng không nổi mà ngã quỵ chính là hồn phi phách tán.

Mạnh Bà nhìn Vương Nhất Bác cũng đoán chắc y không chịu đựng nổi liền nhìn qua lão lái đò Vong Xuyên nhờ lão giúp đỡ.

Ngay khi Vương Nhất Bác sắp ngã quỵ, lão lái đò liền trờ tới.

- Hà tất cố chấp.

Vương Nhất Bác nhìn lão mỉm cười.

- Dù chỉ có một phần cơ hội ta vẫn muốn đi về phía y.

- Được, để ta giúp ngươi qua đoạn sông này. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện.

- Được, ta đồng ý.

Không suy nghĩ, Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời lão. Lão lái đò mỉm cười.

- Nếu ngươi và y nên duyên, ngươi phải cho ta ba giọt máu đầu tim.

- Được. Một lời đã định.

Lão lái đò đưa Vương Nhất Bác qua sông. Vương Nhất Bác mang theo tình yêu của Tiêu Chiến mà luân hồi chuyển kiếp.
.

.

.

Kiếp thứ nhất, Tiêu Chiến vẫn giống kiếp trước. Là một thiếu niên dương quang xán lạn. Tiêu Chiến 10 tuổi đang ngồi đánh đu ở cây trong vườn nha. Cây tùng tán rất lớn. Phụ thân y làm cho y một cái đánh đu treo lên thân cây, y mỗi ngày đều ra đó.

Nhánh cây như vui mừng mà reo hò mỗi khi y xuất hiện. Năm 16 tuổi, thiếu niên lâm bệnh. Cây cũng héo tàn. Y chết dưới gốc cây, cây cũng khô cằn mà chết.

.

Kiếp thứ hai, Tiêu Chiến là tướng quân uy vũ. Mỗi ngày đều là giết giặc nơi sa trường. Y có một con ngựa theo y từ năm 16 tuổi, chiến mã của y rất khoẻ, giúp y giành lấy bao nhiêu công tích. 23 tuổi, y tử trận sa trường, chiến mã ngã quỵ chết theo y.

.

Ngàn kiếp chuyển thế luân hồi, Vương Nhất Bác khi là cây, là cỏ, là chim, là cá.. cả một đời ở bên y, được y chăm sóc. Nhưng cũng từng ấy kiếp Vương Nhất Bác phải chứng kiến Tiêu Chiến chết trước mặt hắn. Y không còn hắn cũng không sống tiếp. Luân hồi chuyển kiếp để mãi mãi cạnh y.

Ngàn vạn năm trôi qua, Tiêu Chiến không biết đã uống bao nhiêu canh Mạnh Bà. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, lội dòng Vong Xuyên, lão lái đò cũng quen với cảnh Vương Nhất Bác sắp hồn phi phách tán.

- Ta nói ngươi, đã mười vạn năm rồi. Ngươi sao lại cố chấp đến như thế?

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt. Chỉ cười không đáp.

Cánh cửa luân hồi đóng lại. Lão lái đò nhìn Mạnh Bà.

- Bà xem, kiếp này thành hay bại phải nhờ vào kiếp số của cả hai người rồi.

Mạnh Bà cười hiền.

- Hy vọng hắn sẽ làm được. Khổ tận cam lai.


Hình như mô tuýp này cũng khá phổ biến, nhưng tự dưng tui nổi hứng cái mô tuýp này. Chap sau là bắt đầu của kiếp thứ 1001.

Fic này nhà nội hơi mất giá tý, còn nhà ngoại lấy rổ ra đựng giá đi nào. Rồi có gì chúng ta đem xào sau nha.

Fic này mặc định ít ngược ở kiếp 1001, sủng ngọt có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro