3
- Nhất Bác, anh bị người ta đá rồi.
Vương Nhất Bác về nhà, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nghe Tiêu Chiến bĩu môi kể lể, có chút khó chịu dâng lên.
- Anh buồn sao ?
Tiêu Chiến lắc đầu.
- Anh không buồn, nhưng không biết lý do mình bị đá thì khó chịu lắm.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát rồi vừa nói vừa quan sát Tiêu Chiến.
- Cô ta không xứng với anh, tuần này anh bận cô ta liền tìm đến em. Hồi chiều còn bảo với em đã chia tay với anh bảo muốn quen với em nữa.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói hai mắt mở lớn.
- Rồi sao ? Em đã trả lời thế nào ?
Vương Nhất Bác đột nhiên ủy khuất.
- Em đương nhiên là từ chối. Em sẽ không thích ai cả - "ngoài anh".
Đương nhiên hai chữ cuối Vương Nhất Bác nào dám nói ra ngoài miệng. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trả lời có chút yên tâm. Vương Nhất Bác là anh rể tương lai của anh đó, có ý thức là tốt.
Hai người lại tiếp tục dùng bữa tối với những câu hỏi lỡn vỡn xung quanh cuộc sống hàng ngày. Một đêm ngủ ngon không mộng mị.
.
Ngày hôm sau khi cả hai cùng nhau đến trường, Lâm Tuyết Liên lại xuất hiện chạy theo Tiêu Chiến muốn giải thích.
- Anh Chiến, em xin lỗi nhưng anh nghe em nói.
- Tuyết Liên, không phải xin lỗi. Chúng ta đã chia tay là do em đề nghị, không phải sao?
Tiêu Chiến tính tình trước nay luôn nhu hoà, dù đối phương có sai thì anh vẫn không bao giờ nổi nóng, đơn giản là anh căn bản không quan tâm bọn họ.
- Anh Chiến, là cậu ta, cậu ta muốn chia rẽ anh với em.
Lâm Tuyết Liên chỉ vào Vương Nhất Bác tố cáo. Phải, chính cậu ta nếu không dụ dỗ cô thì giờ này cô với Tiêu Chiến vẫn vui vẻ. Vương Nhất Bác có chút chột dạ đánh mắt về phía Tiêu Chiến, lỡ.. lỡ anh biết, anh có ghê tởm cậu không ?
Tiêu Chiến ngược lại với suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh nhíu mày hít sâu một hơi kềm chế giận dữ.
- Bạn học Lâm Tuyết Liên, để anh nhắc cho em rõ. Vương Nhất Bác là người nhà của anh. Anh tin tưởng em ấy sẽ không làm gì có lỗi với anh cả, mà nếu như có..
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút thay đổi khiến Lâm Tuyết Liên có chút sửng sốt, Vương Nhất Bác tán thưởng.
- .. nếu như có, em thật lòng thật dạ với anh sẽ dễ bị Vương Nhất Bác chia rẽ sao ?
Lâm Tuyết Liên cứng họng không giải thích được gì. Tiếng bàn tán xôn xao của sinh viên cùng trường vang lên chỉ về phía ba người họ đang đứng, tuy nhiên đối tượng là Lâm Tuyết Liên. Tiêu Chiến mặc kệ Lâm Tuyết Liên đang đứng ở đó rồi nắm tay kéo Vương Nhất Bác đi. Vương Nhất Bác vẫn còn đang lâng lâng sau câu nói " Vương Nhất Bác là người nhà của anh ", hiện tại lại được anh nắm tay kéo đi có chút không tự chủ mà kéo cao khoé môi lên một chút. Cả buổi học hôm ấy Vương Nhất Bác cứ nhìn vào bàn tay được Tiêu Chiến nắm lấy lúc sáng rồi cười ngốc, khiến bạn đồng học nhìn cậu bằng ánh mắt quỷ dị. "Vương Nhất Bác cũng biết cười sao ? Mà sao lại cười với bàn tay của mình cơ chứ ?"
Chuyện trên đời, nhiều thứ thật khó hiểu. Nên thôi cũng không cần phải tìm hiểu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nhà sau buổi học, ngoài dự đoán, trước cửa xuất hiện thêm bảy người. Nụ cười trên môi của Vương Nhất Bác tắt ngấm. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bảy người kia liền vui vẻ hớn hở chạy lại.
- Ông cố, ba mẹ, chị.
Quay sang phía bên cạnh, Tiêu Chiến liền ngại ngùng lễ phép thưa. Đúng ra phải chào người lớn trước nhưng thấy mọi người anh vui quá nên quên mất.
- Con chào cố Vương, con chào ông bà.
Vương Nhất Bác từ sau đi lại cũng lễ phép chào hỏi.
- Con chào mọi người.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ngắn gọn vậy sao ?
Tiêu Thanh thấy em trai mình trừng mắt với Vương Nhất Bác liền lên tiếng nhắc nhở.
- Còn không mau mở cửa, định để cả nhà đứng ở ngoài này mãi à ?
Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, nhanh nhẹn mở cửa nhà. Khi cả chín người đã yên vị trên ghế sô-pha cùng trà bánh trái được đặt lên bàn, ông cụ Vương cũng không nhanh không chậm lên tiếng.
- Tiểu Bác, Tiểu Thanh, Tiểu Chiến.
Cả ba đồng loạt "Dạ" một tiếng rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng nghe ông cụ Vương dặn dò.
- Tiểu Chiến đã sắp tốt nghiệp rồi, con có dự định thế nào chưa ?
- Dạ ông cố, con vẫn còn phải thực tập và làm luận án nữa mới chính thức tốt nghiệp.
Ông cụ Vương gật đầu rồi nhìn sang ông cụ Tiêu nhận được cái gật đầu mới cẩn thận nói tiếp.
- Tiểu Bác với Tiểu Thanh. Hai đứa cũng hai mươi mốt, hai mươi ba rồi. Bọn ta già rồi muốn nhìn thấy hai đứa tổ chức sớm. Biết đâu trong lúc còn sống có thể nhìn thấy mặt sấp nhỏ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Thanh khẽ rùng mình. " Lại bắt đầu rồi ".
Tiêu Thanh vẫn là người lên tiếng trước.
- Mọi người, việc học của con vẫn còn đang bận lắm. Với lại Nhất Bác với con.. cũng không ở gần. Cưới rồi chia xa cũng không hay.
Vốn dĩ Tiêu Thanh định nói là cô và Vương Nhất Bác không có tình cảm nhưng sợ người lớn mắng nên đành mượn lý do khoảng cách để kéo dài thêm thời gian. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Thanh nói cũng gật đầu phụ hoạ.
Tiêu Chiến nghe ông cụ Vương và mọi người nhắc về hôn ước của hai nhà, lòng có chút không vui, nghe Vương Nhất Bác và Tiêu Thanh nói chưa phải lúc có chút vui vui, liền lên tiếng tiếp ứng.
- Phải đó, ở đây con sẽ trông chừng Vương Nhất Bác giúp chị hai. Chị hai có thể yên tâm.
Vương Nhất Bác đen mặt, Tiêu Chiến muốn làm cậu tức chết có phải không ?
.
Ngồi một lúc thấy không thể khiến hai đứa trẻ đồng ý, hai ông cụ Vương Tiêu cũng không nói thêm nữa. Ba Tiêu liền lên tiếng cắt ngang không khí họp gia đình.
- Tối rồi, mọi người muốn ăn nhà hàng nào ?
Tiêu Chiến nghe ăn liền nhanh nhảu vứt hết suy nghĩ qua một bên, hào hứng dẫn đường cho mọi người đi nhà hàng ăn cơm. Xe hôm nay do ba Tiêu làm tài xế bây giờ lại nhét thêm hai thanh niên cao mét tám vào hàng ghế sau ngồi cùng Tiêu Thanh và mẹ Tiêu, ông bà nội Vương, và ông cụ Vương ngồi phía trước, ông cụ Tiêu ngồi ghế phụ.
Tình hình bốn người phía sau có chút chật vật, sợ chèn ép phải mẹ Tiêu nên Vương Nhất Bác xoay qua xoay lại không biết nên làm thế nào, đột nhiên Tiêu Thanh mở miệng.
- Tiểu Chiến, hay em chịu khó ngồi trên đùi Tiểu Bác đi.
Tiêu Chiến há hốc miệng nhìn chị mình.
- Chị nói cái gì vậy ?
- Aiya.. hai đứa đều là đàn ông con trai với nhau, có mất miếng thịt nào. Ngồi như này va phải mẹ mất.
Tiêu Chiến nhìn sang mẹ Tiêu, đúng là ngồi bốn khiến mẹ không thoải mái, liền quay sang bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, bất giác Tiêu Chiến nuốt nuốc bọt một cái.
- Có thể không ?
Vương Nhất Bác trong lòng chính là sướng rơn người nhưng vẫn giả bộ điềm nhiên.
- Được.
Đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến nhấc anh đặt lên đùi mình. Tiêu Chiến đột nhiên có chút xấu hổ, khí lực này có phải mạnh quá rồi không ? Vương Nhất Bác coi như là được công khai ôm người yêu trong ngực, lưng anh dán sát vào người cậu, bờ mông căng tròn vô tình đặt lên nơi khó nói, Tiêu Chiến có chút không thoải mái liền dịch chuyển mông tìm vị trí ngồi vô tình chạm phải thứ gì đó cứng cứng liền quay phắt lại nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nghe thấy cậu thì thầm.
- Chiến ca, ngồi im.
♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro