Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cũng là chuyện của vài tiếng sau đó, đầu đau như búa bổ.

Chống tay ngồi dậy thấy mình đã được thay một bộ đồ sạch sẽ, anh nhớ đêm qua anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đến nhà hàng tìm anh, sau đó thì anh không còn nhớ gì hết.

Anh nằm ở nhà, vậy Vương Nhất Bác đâu, cậu nhỏ của anh ở đâu.

Tiêu Chiến vùng dậy đặt chân xuống giường muốn qua phòng cậu, nhưng ánh mắt nhìn thấy hai ly nước đặt trên tủ đầu giường cũng mảnh ghi chú.

" Uống trà giải rượu rồi ăn cháo em để trong lò vi sóng"

Là của Vương Nhất Bác làm sao, Tiêu Chiến lật đật chạy qua phòng cậu nhưng vẫn như mọi khi, chỉ có ánh sáng từ phòng ngủ anh bật phòng khi cậu về, thì chẳng có ai cả.

- Nhất Bác..

Tiêu Chiến thất thần ngồi trên giường, căn phòng chỉ có sự lạnh lẽo. Tự dưng anh lại muốn khóc, Vương Nhất Bác thật là quá đáng mà.

Tiêu Chiến quay trở lại phòng của mình, bưng ly trà giải rượu cậu pha cho mình lên uống một ngụm, sau đó thiếu điều muốn phun toàn bộ ra ngoài vì chua quá.

"Nhớ ăn cháo..."

Tiêu Chiến lại lủi thủi bước xuống nhà bếp, nhìn đống chanh cùng vỏ bịch cháo trong thùng rác, anh cũng hiểu cháo ở đâu ra rồi, bất quá như vậy cũng còn may.

Ăn xong cháo, nhìn lại đồng hồ chỉ mới hai giờ sáng, Tiêu Chiến lại thẩn thờ đi vào phòng mình tìm kiếm điện thoại.

Không có tin nhắn, không có cuộc gọi.

Weibo của cậu lại cập nhật bài hát mới, là bài hát lạ anh chưa từng nghe qua.

Tiêu Chiến như vô thức thả lòng mình theo bài hát ấy.

Tình yêu chính là tín ngưỡng, tình yêu chính là như vậy đó, không thể nào khác được.

Tiêu Chiến muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng không biết cậu đã ngủ chưa, liền đổi thành nhắn tin.

🐰: Nhất Bác, em về nhà đi. Anh nhớ em rồi. (03 : 28)

.

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến thì cười không ngậm được mồm. Cậu muốn lập tức phóng ra cửa chạy về nhà với anh ngay lập tức, nhưng chưa phải lúc. Ngày mai vẫn còn một bước cưới trong kế hoạch, sắp mang được người về tay rồi.

Vương Nhất Bác sung sướng lăn qua lộn lại trên giường hai vòng, còn phấn khích đạp lên giường vài cái khiến Bạch Khải đang nằm ở phòng kế bên cũng phải bực mình.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa đến công ty đã gặp ngay Tịnh Di, cô nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tò mò khiến anh có chút ngại ngùng.

- Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy ?

Tịnh Di chột dạ, cô cứ tưởng sếp cô hôm nay không đi làm nổi cơ, chả nhẽ Vương Nhất Bác lại nằm dưới.

Rồi bỗng nhớ đến gương mặt kia ... nằm dưới thân giám đốc nhà mình rên rỉ, bỏ, nghĩ cũng không dám nghĩ.

- Tối hôm qua anh không sao chứ ?

- Không sao.

Tịnh Di thắc mắc nhiều nhưng không dám hỏi, lẳng lặng nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

🐢 : Em ổn không ?

🦁 : Em ổn, anh ấy đi làm chưa ?

🐢 : Rồi. Mà sao em lại hỏi chị?

🦁 : Em không hỏi chị thì hỏi ai?

🐢 : Là sao ?

🦁 : Ý chị hỏi gì ?

🐢 : Tối hôm qua không phải em ở cùng anh ấy sao?

🐢 : Không làm ??

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn của Diệp Tịnh Di có chút đen mặt, bà chị hơi bị nhiều chuyện rồi đấy nhé. Tắt màn hình điện thoại không muốn trả lời tiếp cái vấn đề này, Vương Nhất Bác nằm ườn trên giường, bỗng nhiên sực nhớ chuyện quan trọng liền mở khoá màn hình nhắn tin lại cho chị thư ký dễ thương.

🦁 : Nhớ nói cho anh ấy biết tình hình tối hôm qua.

Diệp Tịnh Di nhìn tin nhắn rồi bĩu môi một cái lẩm bẩm.

- Đồ không có thành ý.

Nhưng mặc kệ bất mãn nhỏ nhoi lên ngôi, Diệp Tịnh Di ôm theo hồ sơ chỉnh lại tác phong rồi gõ cửa phòng giám đốc.

- Vào đi.

- Sếp.

- Có chuyện gì sao?

Diệp Tịnh Di đặt hồ sơ lên bàn rồi đẩy về phía của Tiêu Chiến.

- Đây là hợp đồng bàn bạc tối hôm qua, nhưng mà..

Tiêu Chiến nhìn hợp đồng rồi nhớ đến tình huống tối qua, nếu không có Vương Nhất Bác thì không dám nghĩ đến gã ta sẽ làm gì anh.

Tiêu Chiến lạnh nhạt gấp lại, nói với Tịnh Di.

- Thông báo hợp tác thất bại đi.

Tịnh Di gật đầu sau đó bâng quơ nói với Tiêu Chiến.

- Hôm qua may mà có Nhất Bác, nếu cậu ấy không có mặt thì chẳng biết anh bị đưa đi đến đâu rồi ý.

Tiêu Chiến nghe nhắc đến cậu thì lại thẩn thờ, lúc trước cậu hay lợi dụng để nắm tay hoặc ôm anh một lát, vậy mà tối hôm qua lại không có gì xảy ra, là anh không đủ hấp dẫn với cậu nhỏ hay cậu thực sự không cần anh nữa rồi.

Bỗng dưng Tiêu Chiến thở dài một tiếng, Tịnh Di nhún vai rời khỏi phòng trả lại không gian cho anh một mình suy tư.

🐢 : Nhiệm vụ hoàn thành.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình tin nhắn, khoé môi tự kéo cao hí hửng mừng thầm.


Tiêu Chiến uể oải lê thân về nhà, nhìn màn hình điện thoại giao diện wechat của Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh. Anh mệt mỏi chán nản, anh nhớ cậu nhỏ vô cùng. Tra chìa khoá vào cửa bước vào nhà, khác hẳn với mọi ngày ngôi nhà hôm nay sáng rực, Tiêu Chiến lật đật chạy vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sopha chơi game.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền giở bộ mặt ủy khuất nhìn anh :

- Chiến ca, em đói rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro