Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Sau 3 năm tìm kiếm thì sự thật đã được hé mở. Trương Hàn không kiềm chế bản thân được nữa. Cậu phóng xe như bay về tìm mẹ để hỏi ra lẽ. Tại sau, bà có thể đối xử với cậu như vậy.
_

_

_ Mẹ tôi đâu rồi. Cậu gắt giọng hỏi quản gia.
+ Dạ! Thưa thiếu gia, bà chủ đang ở trên phòng.
Cậu tức giận chạy nhanh lên phòng
+ Mẹ! Tại sao mẹ làm như vây ? Con đã biết hết sự thật rồi. Con không phải là anh của Tiêu Chiến.
Bà làm rớt cái ly đang cầm trên tay, bà vẫn im lặng , nước mắt thì cứ tuông.
+ tại sao mẹ gạt con, mẹ cũng biết con yêu em ấy như thế nào mà?? Mẹ nói đi. Con là con ruột của mẹ mà.( huhuhu)
_ Ta muốn trả thù họ. Đứa con của ta và ông ấy đã mất khi nó còn chưa tượng hình. Ta muốn ông ấy phải đau khổ suốt đời khi nhìn thấy con trai mà ông ấy thương yêu nhất bị đau khổ. Ta hận ta không giết được ông ấy. Cũng gì con đàn bà đó ta mới như ngày hôm nay.
+ Vậy còn con thì sao?? Mẹ có nghĩ cho con không??
_ Con chỉ là sai lầm của ta. Ta bị  cha con bắt về làm vợ, chứ ta không hề yêu cha con, mấy 5 nay ta sống như đã chết.
+ Con sẽ tìm em ấy, nói sự thật cho em ấy biết.
_ Con không được đi, ta cấm con. Con đi tìm nó, ta sẽ cho người giết nó.
+  Mẹ!
Người đâu đưa thiếu gia về phòng, vệ sĩ canh chừng không cho thiếu gia ra ngoài, ai dám cãi xử tại chỗ.

_

_

_

_

Bên này, Tiêu Chiến đang đắn đo không biết nói thế nào cho Vương Nhất Bác biết rằng anh sắp về Bắc Kinh. Bảo cậu ấy theo anh về thì không được, cậu còn công việc, còn quán càphê, còn 2 đứa em nhỏ. Thấy anh thả hồn theo gió cậu gọi lớn làm anh giật mình quay lại.
+ Chiến ca! Có chuyện gì sao??
_ Nhất Bác anh có chuyện này muốn nói với em?? Anh ...anh...anh
+ Sao thế! Anh làm em lo quá.
_ Anh sắp về Bắc Kinh luôn rồi, không trở lại đây nữa!!
Cậu im lặng , nhìn anh chằm chằm. Anh thấy vậy đành nói tiếp.
_ Anh đi cũng 3 năm rồi, Ba anh giờ đã có tuổi lại có bệnh tim, anh phải về phụ Ba quản công ty.
+ Anh muốn bỏ em. Giọng cậu đượm buồn.
_ Không phải! Anh rất yêu em. Anh sẽ thường xuyên qua thăm em.
+ Thôi đi! Bây giờ anh nói vậy, về bên đó gặp người khác anh sẽ quên em ngay thôi
_ Không có! Em phải tin anh. Anh chỉ yêu mình em thôi.
+ khi nào anh đi
_ 2 ngày nữa
+ sao gấp vậy??
_ Công ty có việc quan trọng nên anh phải anh chóng về giải quyết. 2 ngày còn lại anh dành cho em hết chịu không??
_
_
_

TẠI SÂN BAY

Hai ngày êm đềm trôi qua, giờ cũng đã đến lúc chia tay, 2 người quyến luyến không muốn rời. Trao nhau nụ hôn nồng cháy mặc kệ mọi người xung quanh đang xì xầm.
_ Xong việc anh sẽ qua tìm em liền. Anh có cái này tặng em nè.
Nói xong anh mở hộp lấy sợ dây chuyền do anh tự thiết kế  hình một chú sư tử nhỏ ôm trọn chú thỏ con vào lòng, trên mình 2 con có dòng chữ "Z❤Y", đeo lên cổ cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm bên tay cậu" anh yêu em, đợi anh nhé, sớm thôi".
Cậu nhìn anh gật đầu. Nhìn theo bóng anh khuất dần, trong dấy lên nỗi bất an.






BẮC KINH

Sau 3 năm anh trở về, mọi thứ dường như thay đổi nhiều, vừa lạ, vừa quen. Xuống máy bay , anh phải đến công ty để kịp buổi họp báo chiều nay. Buổi họp báo chiều nay tuyên bố anh nhậm chức tổng giám đốc công ty Tuyết Minh.
Sau khi họp báo xong, anh liền điện thoại cho cậu, thông báo tình hình của mình cho cậu. Cả 2 đều đồng ý sẽ báo cáo tình hình, cũnh như lịch trình làm việc của mình cho đối phương hiểu rõ.


Bên này, Trương Hàn xem tin tức biết được Tiêu Chiến đã về, vui mừng khôn xiết, tìm cách ra ngoài để gặp Tiêu chiến. Cứ ngỡ tương phùng nào ngờ....
+

+

+

Mới có 2 tuần mà cậu cứ nghĩ 20 năm, mặc dù ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin nhưng không giúp được gì. Chỉ là vui lúc đó, nói chuyện xong rồi thì nỗi buồn lấn tới.






Mấy ngày nay, cuộc đt , tn từ anh ít dần, có khi cậu nt cả buổi anh mới trả lời. Nỗi lo lắng trong lòng cậu lại nổi lên, cậu buồn bực hay cáu gắt với mọi người. Cậu đang nằm trên cỏ ở sân tập đang miên mang suy nghĩ, bỗng từ xa co tiếng gọi làm cậu đứt ngang dòng s.nghĩ
_ Nhất Bác!
Cậu ngồi dậy, quay lại thì ra là anh Doãn Chính chứ ai. Ngoài anh ấy thì còn ai dám nc với cậu.
_ Báo cho cậu 1 tin vui, bảo đảm cậu vui tới nóc lun
+ chuyện gì vậy anh??
_ 3 ngày nữa công sẽ cử người qua Bắc  kinh tham gia đợt huấn luyện đặc biệt dành cho các tay đua chuyên nghiệp và có năng lực, và tham gia 1 games thực tế trong vòng 3 tháng. Nếu làm tốt sẽ ở lại làm việc bên đó lun.
Cậu nghe đươc những lời này như mở cờ trong bụng, chỉ cần nghĩ tới việc gặp được anh ầy thôi thì cậu đã cười hip mắt rồi, cậu vội vàng
+ Anh đăng kí cho em chưa??
_ Âyya! Xem chú mày kìa, anh đề cử chú mày rồi và công ty cũng đồng ý rồi. Chú mày về chuẩn bị đi.

+

+

+
Tho_ngoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro