chap 8
Gần 23h rồi mà cậu chưa về , anh lo lắng, đứng lên để đi tìm cậu. Từ xa thấy anh , cậu nhanh chân bước, định nói rõ lòng mình với anh, cậu khựng lại trên tay anh đang cầm thiệp, thất vọng cậu đứng im tại chỗ.
_ Nhất Bác! Lại đây. Anh gọi cậu mấy lần mà cậu không nghe thấy, anh bực quát lớn , cậu giật mình bước tới.
_ Em suy nghị gì mà anh gọi mãi em không lên tiếng.
+ Anh đến đây làm gì?? Anh cứ để thiệp mừng ở đó rồi về đi.
_ Thiệp mừng??? Anh ngạc nhiên hỏi
+ Không phải anh tìm tôi để gửi thiệp cưới sao?? Anh sắp lấy vợ rồi còn giả vờ gì nữa.
_ Cưới vợ!! Ai nói e thế?? Anh bật cười thật to, thì ra vấn đề ở đây.
+ Anh vui lắm sao mà cười to vậy?? Cậu hờn dỗi hỏi
_ Em bị bệnh hả Nhất Bác đây là vé đi xem kịch, ngày mốt anh diễn. Mấy ngày nay, anh tìm e khó quá. Hổm rài, anh cùng với đứa em gái họ ...
+ Em họ sao?? Tập kịch.... chứ không phải hôn thê, anh không lấy vk...
_ Chứ em nghĩ là ai?? Em họ của anh đó??
Cậu đứng ngây người" mày đúng là bệnh rồi Nhất Bác, em họ thôi mà, tự mày suy diễn, tự mày buồn, chứ anh ấy có làm gì đâu"
Thấy cậu đứng cười ngốc một mình, anh lay lay tay cậu,lúc này cậu mới hoàn hồn lại.
_ Em bị gì à?? Sao cười ngốc thế??
+ Em ...em vừa hiểu ra một vấn đề quan trọng.
_ Sao mấy ngày nay em trốn tránh anh??
_ Em..emmm.....
+ Nếu anh lấy vợ em sẽ trốn anh cả đời à!!???
_ Em thích anh. Em rất thích thích anh.
Cậu ôm anh thật chặt bù lại những ngà qua. Anh vẫn đứng đứng để cậu ôm, rồi anh vỗ lưng nói khẽ vào tai cậu" anh biết rồi, anh cũng thích em. Mấy ngày nay không gặp em anh nhận ra anh rất rất thích em, anh rất nhớ, anh thấy sợ trống trãi khi không có em"
Khụ khụ khụ. A Minh giả vờ ho vài tiếng, 2 ng lập tức ngượng ngùng buông ra.
_ Thế 2 ng định ôm mãi thế này à?? Vào ăn khuya đi. Em nấu rồi nè, vào ăn cho nóng.
Nhất Bác nói khẽ bên tai anh " tối nay , ở cùng em nhé"
Anh ngượng ngùng gật đầu
+
+
+
+
+
Bây giờ đã 2h sáng, Vương Nhất Bác cứ trằn trọc không ngủ được, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu, từ lúc ba mẹ mất cậu chưa thật sự vui .
_ Sao thế! Em không ngủ được à??
Tiêu Chiến cũng thế, hơn 1 năm nay , đau khổ vằn dặt cứ theo anh mãi, hôm nay anh đã tìm lại chính mình, anh cúi xuống hôn cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nương theo nhịp của anh mà đáp trả nụ hôn ấy. Trên người anh còn vương 1 chút mùi của sữa tắm, đôi môi thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, cậu như tìm được đồ ăn ngon, tham lam cắn mút không rời. Cậu tiếp tục vòng tay sau gáy ghì anh lại gần hơn. Anh chủ động mở rộng 2 cánh môi căng mọng của mình để cậu dễ dàng xâm nhập. Như được thế, cậu chủ động mút lầy chiếc lưỡi mềm mỏng của anh. Từng âm thanh ướt ác vang vọng khắp phòng. Đến lúc đôi bằng tay hư hỏng cậu bắt đầu hoạt động, cậu luồng tay vuốt ve cái eo nhỏ của anh, anh giật mình nhưng không phản kháng. Cậu nói khẽ vào tai anh " em yêu anh".
Nói rồi cậu đưa tay xuống kéo khóa quần nhưng bị anh ngăn lại. Cậu bị anh làm cho ngạc nhiên, cứ đơ ra đó, cậu nhìn anh.
Anh ôm cậu" Nhất Bác anh chưa sẵn sàng, đợi anh nhé". Cậu gật đầu.
Anh hôn lên trán, hôn mắt, hôn mũi đến môi cậu anh dừng lại, trao cậu 1 nu hôn dịu dàng, ngọt ngào nhưng mãnh liệt, hai người cứ dây dưa mãi đến lúc cả 2 không thở nỗi mới buông.
Cuối cùng cả hai cũng chịu ôm nhau ngủ.
Tho_ngoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro