Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Từ nay đến ngày diễn là 5 ngày nên anh được nghĩ xã hơi. Việc cần làm bây giờ là anh qua tìm cậu. Quán hôm nay vắng khách, anh lại vị trí quen thuộc và 1 ly cà phê như mọi lần, anh bây giờ tâm trạng rất vui vẻ, có nhiều chuyện muốn chia sẽ với cậu những ngày qua đã trải qua biết bao chuyện và có một bất ngờ muốn chính tay đưa cho cậu. Ngồi được 1 lúc không thấy cậu, anh đt không ai bắt máy, nhắn tin đã xem nhưng không trả lời.
Tình cờ A Minh đi tới, anh vẫy vẫy gọi
+ A Minh! Nhất Bác đâu sau anh không thấy?? Anh điện thoại cũng không thấy cậu ấy bắt máy.
_ Bác ca! Đi tập đua xe rồi anh. Tháng sau, anh ấy có giải thi đấu quan trọng.
+À! Vậy khi nào cậu ấy về??
_ Mọi khi là trưa anh ấy về.
+ Thôi em làm việc của mình đi, anh biết rồi.
Có một chút thất vọng, anh lê từng bước ra về. Trưa , tối anh đều đến nhưng không gặp cậu. Cứ thế đã 3 ngày rồi. Trong đầu anh lúc này cứ xuất hiện hình ảnh của cậu, những lúc bên cậu anh hạnh phúc biết bao, chợt tim anh nhói đau nhẹ. Anh biết mình lúc này đang thích cậu. Đã bao ngày không gặp cậu, anh nhớ muốn phát điên mà không liên lạc được anh bức bối, muốn gào thét.
Ở bên này, cậu cũng kém gì đâu, người mình thích , nhớ nhung bao ngày đang ở trước mặt mà không chạm tới được tim cậu muốn vỡ tung ra. Cậu cứ thẫn thờ 1 góc để dõi theo anh.
_ Bác ca! Nay đã 3 ngày rồi, anh không muốn gặp anh ấy sao??
Cậu cứ im lặng nhìn anh.
_ Em thấy anh ấy buồn lắm, anh ầy cầm thứ gì chắc quan trọng lắm, bảo tận tay đưa cho anh.
Xoảng! Tim cậu vỡ đôi.
" Đây chắc là thiệp mừng rồi. Anh muốn mình chúc phúc anh, uhm, cũng đúng anh ấy hạnh phúc mình phải vui chứ " cậu nghĩ thầm. Cậu vội vã bước đi để không ai thấy nước mắt cậu rơi.

_


_




_



_





Anh đang  suy nghĩ vu vơ, nay đã là ngày thứ 4 anh qua tìm cậu nhưng gặp. Sau cậu có thể tàn nhẫn với anh mhư vậy. Làm anh nhớ nhung, dựa dẫm hết vào cậu, rồi cậu biến mất không 1 lời. Tim anh cứ ngỡ đã chết vì 1 tình yêu sai trái. Đáng lẽ, anh đã chôn chặt trái tim mình nên bóng tối, không muốn chạm vào ai và cũng không muốn mở cửa cho ai. Nhưng từ khi gặp cậu, trái tim rỉ máu từ từ lành lại, vết thương từ từ phai mờ chỉ vì cậu. Bỗng bước chân dừng lại trước quán , anh không biết có nên vào hay không??
" người ta đã cố tình tránh mặt mình rồi, mà mày còn mặt dày đến đây, gần 28t rồi mặt mày cũng dày lắm Tiêu Chiến à"
Anh nghĩ vậy, quay bước rời đi, anh không biết tại sao cậu lai trốn tránh anh, anh muốn gặp mặt để hỏi ra lẽ, chắc không được rồi, anh cũng không muốn cậu khó xử nên nhanh chân đi, đi được vài bước thì anh nghe tiếng gọi.
_ Anh chiến! Em có chuyện muốn nói mình vào quán nhe
+  uhm!  Anh quay lai nhìn A Minh. Có chút thất vọng không phải người anh tìm.
Anh đợi em 1 chút, A Minh vào lấy cho anh ly cà phê.
_  Rốt cuộc anh và Anh Bác đã xảy ra chuyện gì?? Từ mấy bữa trước sau khi từ nhà anh về, anh ấy nhốt mình trong phòng suốt 4 ngày phải nhập viện. Em điện cho anh ma Anh Bác không cho. Còn mấy ngày nay anh Bác lạ lắm. Mỗi lần anh đến, anh Bác đứng từ xa nhìn anh, có bữa theo anh tới nhà. Như hôm e thấy anh ấy còn khóc nữa, bữa trong bệnh viện trong lúc hôn mê còn gọi tên anh .
Lúc này Tiêu Chiến đang ngẩn người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nội dung truyền tải quá nhiều anh chưa kịp load về não. Anh từ từ tua lại bộ não xem mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì, tua đi tua lại thì chỉ có chuyện anh đang tập kịch với Lan Anh.
"Khoang đã! Chẳng lẽ vì chuyện đó mà cậu hiểu lầm nên trốn tránh anh. " 
( trong dấu"....." là nv đang nghĩ thầm)
  Anh ngồi cười mãn nguyện. Đối diện anh là A Minh đang ngây ngốc không hiểu anh đang có chuyện gì mà vui vẻ đến nỗi cười tít cả mắt. Trong khi mình thì đang rầu thúi ruột.
_ Anh Chiến! Anh có gì không?
Câu hỏi của A Minh làm anh giật mình.
+ Anh hiểu rồi! Cảm ơn em. Anh sẽ đợi cậu ấy.
_ Anh Bác cũng sắp về rồi. Thôi em vào dọn dẹp quán đây.
Anh gật đầu nhẹ, " chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi chỉ cần gặp được cậu ấy là ổn thôi".
_

_



_


_



_




_

+ Này chú mày định không về nhà à! Định ngủ ở đây luôn hả??
Từ xa Doãn Chính đi lại, cậu quay sang mỉm cười nhẹ
_ Tập thêm tí nữa em về.
+ Chú mày tập cho chết hay gì?? Tập lúc sáng tới giờ, giờ cũng trễ rồi, về nghĩ ngơi đi.
_ Mấy ngày nay anh ấy tìm em chắc gửi thiệp mừng?? Cậu cười nhạt.
+ Trốn tránh không thay đổi được gì?? Đã yêu như vậy sao không gặp mặt nói rõ?? Sau này không hối hận.
Cậu im lặng. Doãn Chính vỗ vỗ vai an ủi cậu.
+ Chú mày biết không, lúc anh cũng thích một người, do nhát với sự nghiệp chưa vững thua kém bạn bè nên không dám. Trước ngày đám cưới,  rõ ràng hai người đều có ý với nhau,cô ấy còn chờ anh. Giờ nghĩ lại anh thấy hối hận lắm, phải chi lúc trước mình mạnh dạn, không tự ti thì....
Cuộc đời này có mấy lần " phải chi" cho nên cứ làm theo con tim, mình làm hết sức mình rồi kết quả không giống như mình mong muốn thì cũng chẳng sao,  vì mình đã cố hết sức.
Anh tin chú mày . Thôi về người anh em, nhớ làm theo trái tim. Về thôi nào.

+

+

+       
Tho_ngoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro