Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Đã 4 ngày, cậu không bước ra khỏi phòng, cũng không nhận được 1 cuộc điện thoại hay tin nhắn từ anh. " Có lẽ bây giờ , anh đang vui vẻ nói cười cùng ai kia rồi , đang cùng nhau thử đồ cưới, cũng sắp đến ngày còn gì. Anh bận như thế làm sao nhớ cậu được" , chỉ nghĩ thế thôi, cậu cười nhạt nhưng nước mắt cậu cứ rơi. Thời gian qua do cậu nghĩ quá nhiều, anh vui vẻ khi ở bên cậu, anh trải lòng với cậu......nên nghĩ anh cũng thích cậu. Thật nực cười, cậu cười bản thân cậu ngu ngốc, bấy lâu nay ngộ nhận tình cảm. Ở xứ người, hai người cùng quê gặp nhau dễ thân, tốt với nhau là chuyện bình thường, huống hồ anh là 1 người cực kì tốt, ôn nhu với tất cả, biết quan tâm đến mọi người.... có lẽ anh và cậu cũng thế. Ở đất khách thiếu thốn tình thân nên khi gặp cậu, anh xem cậu như bạn thân có xa hơn nữa cũng chỉ là người em trai, người thân trong gia đình mà thôi. Tim cậu lại nhói lên 1 lần nữa. Cậu đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.

A Minh đứng ngoài cửa nhưng không dám gõ cửa. A Minh còn lạ gì tính cậu nữa. Mỗi lần có chuyện buồn là cậu nhốt mình trong phòng cao lắm là 2 ngày nhưng nay đã 4 ngày không thấy cậu ra. A Minh lo lắng , sốt ruột, gõ cửa chẳng thấy lên tiếng, A Minh cửa vào, cửa không khóa. Thấy cậu nằm trên giường mặt tái xanh.
_ Bác ca! Anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi

TẠI BỆNH VIỆN

Cũng may chỉ là do cậu bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày là tỉnh. Cậu từ từ mở mắt thấy A Minh và Tiểu Thanh ở bên cạnh, Tiểu Thanh vui vẻ gọi
_ Ca ! Bác ca tỉnh rồi. Em nhớ anh quá. Bác ca làm Tiểu Thanh sợ quá, Tiểu Thanh sợ Bác ca ngủ giống mẹ. Nói đến đây cô bé vỡ òa khóc.
+ Tiểu Thanh! Ngoan nào, không khóc nhè, Bác ca thức rồi không ngủ nữa, về nhà Bác ca mua kẹo cho Tiểu Thanh nha.
_ Bác ca, anh làm em lo quá chừng, ủa! Mà sao em đt  anh Chiến mãi không được?? Không biết anh ấy....
Không đợi A Minh nói hết câu, cậu cắt ngang lời A Minh
+ Anh ấy đang bận chuyện quang trọng, từ đây về sau em không được liên lạc với anh ấy nữa.
_ Nhưng...
Cậu nhìn A Minh với ánh mắt lạnh lùng, khiến A Minh giật mình, lần đầu nhìn thấy, A Minh chỉ biết gật đầu đồng ý.
+

+

+

+

Bên đây Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày nay anh vô cùng bận. Số là nhỏ em họ đang nhờ anh tập thoại cùng với nó. Do nam chính có việc đột xuất , gấp quá nó năn nỉ anh mấy ngày liền thấy vậy anh đồng ý. Thế là ngày nào nó cũng ở lại tới khuya.
Buổi chiều hôm đó, anh đi đổ rác thấy ai vứt bánh kem trước nhà mình, anh khó chịu nhìn tới lui không thấy ai, anh thở dài rồi dọn dẹp.
Hôm nay, anh không cần tập kịch nữa, anh chợt nhớ đã 5 ngày rồi anh và cậu không liên lạc, cũng chẳng thấy cậu nt anh.  Anh cầm đt chuẩn bị gọi thì cô em họ anh xuất hiện, vừa nói vừa kéo tay anh đi.
_ Anh Chiến! Đi với em nhanh lên kẻo không kịp giờ??
+ Đi đâu mới được?? Anh chưa định hình được đã bị cô kéo lên xe
_ Đi thử đồ chứ đi đâu?? Còn vài ngày nữa diễn rồi, còn phải tập với đoàn nữa. Anh có bạn không?? Em ưu tiên vé vip cho.
+ Cho anh 3 vé
_ Thử đồ xong, em khao anh một chầu hoành tráng
+ là em nói nhe! Anh phải ăn bù lại những ngày qua. Cái thân già này chịu hết nói rồi.

Quán cà phê Thỏ

+ Bác ca! Hết cà phê rồi
_ Em gọi cửa hàng giao đi
+ cửa hàng họ bảo mai mới giao được?? Thôi anh đi lấy ít về bán đỡ
_ Uhm.

Đối diện cửa hàng lấy càphê là một studio áo cưới có tiếng nhất ở đây, thấp thoáng cậu liền nhận ra dáng ai. Hai người họ vui vẻ bước vào cửa hàng. Đúng là đẹp đôi. Đó là lời của ông chủ càphê, làm cậu giật mình
_ Chú biết họ sao??
_ Tôi chỉ biết cô gái. Cô ấy tên là Lan Anh, 22t, hoa khôi của trường sân khấu.
Thấy cậu cứ đứng im, không nói gì. Ông lại gọi cậu.
+ Này cậu có lấy càphê không??
_ Có.

Sau khi thử đồ xong, thấy còn sớm nên anh đã từ chối Lan Anh để tìm cậu. Anh điện thoại không thấy cậu bắt máy  . Anh lại quán tìm thì A Minh bảo cậu đi đâu rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều trở về nhà. Anh nt cậu cũng không tl.

Bên đây, điện thoại cậu đã 10 cuộc gọi nhỡ, Doãn Chính thấy cậu do dự rồi quăng đt sang một bên thở dài.
_ cậu có chuyện gì à?? Mấy hôm nay, anh thấy cậu không tập trung?? Cứ như thế làm sao cuối tháng thi được
+ Em.........
_ Cậu không nói thì anh cũng không ép nhưng cuộc thi lần rất quan trọng, nó giúp cậu vượt xa hơn nữa.
+ Em không biết bắt đầu từ đâu. Em...em... emmm thích một người con trai.
Cả 2 im lặng 1 hồi thì caậu lên tiếng
+ Anh không tránh xa em chứ??
_ Không! Anh thấy chú mày men lì quá ai ngờ , chú mày thích trai, anh còn định giới thiệu cho chú mày 1 em xinh tươi, thế này xong rồi. Doãn Chính vừa nói vừa cười, trêu ghẹo Nhất Bác.
Thấy Nhất Bác nghiêm quá , Doãn Chính tiếp tục nói.
_ Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, cùng giới tính thì sao?? Quan trọng ở trái tim. Chú mày thích người ta thì mạnh dạn bày tỏ, đàn ông đàn ang gì ngồi ở trốn là thế nào.
+ Còn 6 ngày nữa anh ấy kết hôn.
Không khí trở lại im lặng, nặng nề đến mức không thở nổi . Từ sâu trong ánh mắt của Nhất Bác , Doãn Chính là thấy 1 nỗi buồn sâu thẳm, 1 nỗi cô đơn vô tận. Có lẽ cậu ấy đã yêu sâu đậm.
Còn nhớ lúc mới gặp Nhất Bác, một cậu bé mới 17t đầu bị người ta lừa sang đây,   trong chỉ có ít tiền chỉ mua đủ 2 ổ bánh mì, thà mình bị đói cậu sẵn sàng nhường cho 1 cụ già. Thấy vậy , Doãn Chính giới thiệu cậu cho 1 người bà con làm ở quán cà phê. Ai thuê gì cũng làm, được cái cậu rất thông minh, chỉ qua 1l là làm được ngay, siêng năng, chăm chỉ thật thà, làm ở đâu cũng được người ta thương.
_ Nhất Bác! Bây giờ đã 20t rồi không lẽ chú mày cứ làm mấy cái nghề này hoài, tương lai thì sao?? Hiện tại chú mày còn nuôi thêm 2 đứa nhỏ nữa. Anh thấy vậy không ổn.
+ Bác Lâm để lại quán càphê cho em luôn rồi. Như bây giờ thì cuộc sống tạm ổn
_ Chú mày không có ước mơ à?? Anh thấy chú mày lái xe cũng được . Thôi chú mày theo anh đi. Anh sẽ giúp chú mày thành tay đua chuyên nghiệp.
+ Ok anh. Không chút do dự, cậu đồng ý ngay, thật ra cậu rất thích đua xe, nhưng gì hoàn cảnh còn hơi túng thiếu , không biết trông nhờ vào ai. Nay có cơ hội tốt phải chớp liền.
Dù cuộc sống khó khăn thế nào, từng bị người ta chà đạp, cậu cũng tự đứng lên chưa 1 lời than phiền, để có được vị trí như ngày hôm nay cậu phải mạnh mẽ biết bao.

Nhưng trước mắt Doãn Chính bây giờ là  một Vương Nhất Bác rất yếu đuối, một Vương Nhất Bác biết khóc. Có lẽ cậu ấy đã yêu thật lòng.

+ + + +

Tho_ ngoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro