chap 5
3 ngày sau.
Sau khi trở về cậu không tại sao người muốn gặp là đầu tiên là anh nhất. Cậu không về nhà mà chạy thẳng tới nhà anh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh anh đón chào cậu bằng nụ cười thật tươi, nụ cười làm cậu bị hút không ra được. Không ngần ngại cậu bấm liên tục, không ai ra mở cửa. Cậu muốn đập nát chuông cửa. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Chân muốn đi mà lòng cứ níu lại. Cậu tự nhủ" đợi thêm 15 phút nữa thôi".
15 phút
30 phút. Vẫn chưa thấy người. Cậu lại nhủ thêm 1l nữa. 15 phút nữa thôi.
45 phút trôi qua
1h cậu nhấc bước chân nặng nề. Bỗng nghe tiếng ai quen thuộc. Cậu quay lại, vội chạy nhanh
_ Nhất Bác. Tiêu Chiến đang vẫy tay với cậu.
+ Chiến ca em nhớ anh lắm. Cậu ôm anh thật chặt. Mới có 3 ngày cứ ngỡ 3 năm. Anh ngạc nhiên nhưng vẫn để cậu ôm. Thấy lâu mà cậu chưa có ý định buông , anh giả vờ ho. Cậu giật mình buông anh ra. Cả 2 mặt đều đỏ và ngượng ngùng.
+ Anh đi đâu thế??? Làm đợi lâu lắm.
_ Anh đi siêu thị mua ít đồ, lâu rồi không có nấu ăn. Anh mua nhiều lắm, vào anh mời. Tiêu chiến vui vẻ đáp.
_ ok anh . E đang đói đây.
Nói xong cả 2 cùng vào nhà
+ Wow...wow nhà Chiến ca đẹp quá, biết khi nào e mới mua được. Cho em ở ké với được không??
_ không thành vấn đề , thích thì em cứ qua đây. Em lên lầu tắm đi, xíu có cơm liền.
+
+
+
+ Thơm quá Chiến ca. Từ trên lầu đi xuống không đợi anh gọi. Cậu chạy ngay ngồi xuống bàn.
Anh chỉ biết lắc đầu
_ Thôi ăn cơm nào.
+ Ngon lắm Chiến Ca.Từ năm 7 tuổi tới giờ chưa ai nấu cho em ăn cả.!
Cậu nói nghe rất nhẹ, nhưng anh biết trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm, có lẽ so với cậu thì anh may mắn hơn nhìu, có một gia đình hạnh phúc , có ba mẹ hết lòng yêu thương, không cực khổ vì miếng ăn chỗ ngủ. Bỗng anh khựng lại, tim bỗng nhói nhẹ 1 cái. Anh nhìn cậu ăn trong vui sướng....
+ Chiến Ca ! Sao nhìn em dữ vậy?? Anh ăn đi.
_ Nhất Bác từ từ thôi nào, anh nấu nhìu lắm. Anh có để 1 ít cho A Minh tí em mang về cho em ấy. Khi nào em muốn thì anh sẽ nấu em ăn.
Nghe tới đây mắt cậu sáng rực, như bé được cho kẹo.
+ Thật hả! Anh không lừa em đấy??
_ Anh lừa em làm gì. Anh véo má cậu thật đau.
+Đau em! Vậy mai làm xong em qua anh ăn cơm với anh.
_Được . Anh thấy cậu mừng ra mặt.
Đến lúc cậu phải chia tay để về với tụi nhỏ rồi. Vừa bước vào cửa đã bị A Minh chặn ngay cửa.
_ Anh đi đâu mà cả buổi chiều giờ này mới về??
+ Qua nhà Chiến Ca ăn cơm. Anh ấy có gửi ít đồ ăn cho hai đứa. Mau ăn đi, đừng có mà nhìu chuyện, anh đuổi việc bây giờ.
A Minh vô cùng ngạc nhiên, ở với anh ấy lâu như vậy đây là lần đầu anh nói nhiều nhất, vẻ mặt hớn hở .
_Anh đang yêu phải không??
+ Em nói linh tinh gì thế?? Ăn lẹ lên nếu không anh trừ lương.Tai cậu tự nhiên đỏ, đi nhanh lên phòng.
Cậu lên phòng đóng cửa lại suy nghĩ những gí A Minh nói. " không lẽ mình yêu anh ấy, lần đầu gặp mình đã thích rồi, mỗi ngày nhớ anh ấy nhìu hơn, lúc ở cạnh anh mình rất vui và hạnh phúc..... a....a...a mình điên rồi sao 2 thằng con trai có thể yêu nhau, anh ấy có ghê tởm khi biết mình yêu anh ấy?? Anh ấy sẽ trốn tránh mình khi biết sự thật?? . Tâm lí cậu đánh nhau được 1 lúc, rồi ngủ thíp đi.
×××÷÷÷
Bên đây Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được vì cái ôm lúc chiều của cậu. " cái ôm này là sao đây?? Anh em lâu ngày không gặp nên gặp lại ôm là chuyện bình thường, huống hồ mình và em ấy thân nhau như vậy, cũng bình thường thôi. Nhưng mà không đúng, ôm lâu như vậy cơ mà?? Không lẽ em ấy thích mình. Mày điên thật rồi Tiêu Chiến sao mày có thể nghĩ như vậy?? Liệu em ấy biết mày là gay, em ấy có chịu làm bạn với mày không?? Tỉnh lại dùm tao đi."
Anh tự vả vào mặt mình mấy cái, thôi kệ ngủ đi mai tính tiếp.
Cứ thế đã 3 tháng cậu ăn chực nhà anh. Hai người dần dần thân thiết trở nên thân thiết hơn. Muốn tìm người này thì chỉ cần thấy người kia. Hạnh phúc dễ tìm thì cũng dễ mất.
Cuối cùng cậu cũng xác định được tình cảm của mình, cậu quyết định hôm nay sẽ nói rõ lòng mình cho anh biết. Cậu vào tiệm bánh chọn 1 cái bánh kem anh thích nhất. Anh thích mùi dâu. Cậu đi 1 vòng cuối cùng cũng chọn được, cái bánh có hình con thỏ đang gặm củ cải trong rất đáng yêu. Ai cũng có thể nhìn ra là cậu đang yêu. Cậu bây giờ đang phát miển phí nụ cười cho tất cả mọi người.
Cậu mở cửa bước vào, mọi thứ đều dừng lại, một màu tối, đầu cậu bây giờ rỗng không suy nghĩ được gì?? Nước mắt cậu cứ chảy, không ngừng được. Tim cậu đau, đang rỉ máu.
Phịch chiếc bánh kem hạnh phúc đã vỡ tan tành, giống như trái tim cậu bây giờ.
Cậu chạy thật nhanh về nhà, thả mình xuống chiếc giường, mắt vô định nhìn trên trần nhà. Hình ảnh Tiêu Chiến ôm người con gái và những lời ngọt ngào nhất xuất hiện trong đầu cậu.
_ Anh thật lòng yêu em??
+ Anh thật lòng yêu em, anh rất rất yêu em. Anh muốn ở bên em đến hết đời.
- vậy cuối tuần sau mình kết hôn được không anh??
+ Được em yêu.
Từng cử chỉ âu yếm dù rất nhỏ nhưng cậu không thể nào quên được.
++++++++++++
Cho em ít động lực đi mọi người ơi
Ít người đọc quá em sẽ ngưng
Tho_ngoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro