chap 4
Tiêu chiến nhìn bà không khỏi xót xa. Cậu định hỏi tiếp. Nhưng bà Tiêu hiểu ý, liền bảo:
_ Đừng gấp để ta kể cho con nghe .
Sau khi sang pháp 5 năm ta trở về để tiếp công ty của ông ngoại. Lúc này công ty gặp rất nhiều khó khăn, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Bệnh tim của ông ngoại lại tái phát.
Một mình gánh vác không nỗi, ngày nào xã hội đen cũng đến đòi nợ.
Lúc đó may cũng nhờ ba con ra tay giúp đỡ, đứng ra trả nợ, còn trả tiền viện phí cho ông ngoại. Trước lúc mất, ông ngoại con muốn ta lấy ba con để trả ơn. Nói thật lòng ta vẫn còn yêu ông ấy nên đồng ý. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó( chuyện với TH) ta thấy đã hối lỗi và thay đổi rất nhiều.
+ Mẹ vậy còn dì TH đâu?? TC ngạc nhiên hỏi
_ Ta cũng không biết. Ta có cho người đi tìm nhưng không gặp. Chỉ nghe là có chồng rồi đi nước ngoài.
Con à! Tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm, con đừng giận Ba. Ông ấy cũng khổ 1 đời rồi. Đôi mắt ngấn lệ nhìn con trai.
_ Con.... tạm thời muốn sang nước ngoài một thời gian.
+ Được cứ theo ý con.
Cuối cùng cậu mang theo nỗi buồn để sang mỹ.
+
+
+
+
+
TẠI MỸ
Sau khi qua đây được 1 tuần đây là lần đầu anh bước ra khỏi nhà. Anh cứ bước lang thang hết con phố này đến con phố khác. Bỗng dưng anh đứng lại trước 1 quán cafe, không lớn lắm trang trí theo phong cách trung quốc. Không biết tại sao anh cứ muốn bước vào. Anh tìm cho mình một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống.
_ phục vụ cho tôi một ly cà phê ít đường.
+ Dạ ! Quý khách chờ 1 lát ạ
_ cà phê của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng.
Anh ngẩn đầu nhìn người phục vụ. " trời người gì đâu mà đẹp dữ, đôi chân mày đen rậm, mũi cao da trắng hồng, dáng vẻ cao ráo, nhìn mà ngưỡng mộ".
+Anh có gì không??
_ Cậu là người trung quốc à??
+ Đúng vậy!
+ Mình là đồng hương, tôi là Tiêu Chiến 26t. Nói xong anh cười, một nụ cười tỏa nắng. Khiến bao người ngất ngây, trong đó có cậu.
Cậu nhìn anh cười đứng ngẩn tò te. Anh thấy vậy lấy tay khìu khìu. Cậu giật mình:
_ Em tên Vương Nhất Bác 24t tuổi
Nói rồi cậu chạy vụt vào trong với cái mặt đỏ lừ. Còn anh ngạc nhiên không thôi. " cậu bé này thật thú vị"
Về nhà anh thả lỏng mình nằm xuống giuờng, những kí ức về Trương Hàn hiện ra cứ bay qua bay lai trong anh. Anh không muốn tin đó là sự thật nhưng ba mẹ anh đã xác nhận ... . Trong sự mêt mỏi anh đã thíp đi lúc nào không hay.
Anh giật mình tỉnh dậy đã là 10h sáng hôm sau. Anh thấy mình cô đơn lạc lõng giữa xứ người, ở đây anh không có ai là bạn, người thân cũng không. Những dòng suy nghĩ đang chạy miên mang, bỗng cái bụng anh biểu tình quá dữ dội. Ang ngồi bật dậy làm vệ sinh cá nhân , rồi tìm gì ăn tạm
+
+
+
+
+
+
+
+
Ở TRUNG QUỐC
Trương Hàn lúc biết TC sang nước ngoài, vội chạy ra sân bay để gặp lần cuối nhưng không gặp được.
Về nhà anh trong trình trạng say bí sỉ như người điên gặp ai cũng chửi, cũng mắng. Đập phá đồ đạc trong nhà. Bà Trần thấy vậy quát anh:
_ Con! Điên đủ chưa?? Vì một thằng con trai mà bộ dạng không ra gì?? Ta thấy thất vọng về con quá
+ Mẹ vừa lòng chưa?? Em ấy bỏ con ra nước ngoài rồi.
_ Thì sao?? Trên đời này hết người rồi sao?? Mà mày cứ bám lấy họ Tiêu làm gi??
+ Ngoài em ấy ra, con không yêu ai.
_ Mày nhìn lại mày đi, người không giống người nữa rồi chỉ vì đứa con của kẻ thù. Tại sao tao lại sinh ra mày??
Nói xong bà tức giận bỏ lên phòng. Khóc lóc một hồi anh cũng ngủ tại sopha lun.
Sáng hôm sau, anh thức dậy chợt nhớ lại chuyên hôm qua, anh muốn nói chuyên vói mẹ, tới phòng anh chợt nghe bà Trần nói đt với ai, anh đứng ở ngoài và vô tình anh nghe được:
_ Tôi cấm ông không được nói chuyện năm xưa với ai, nếu muốn yên ổn thì biết điều, còn không hậu quả ông tự chịu. 5 xưa tôi đã làm giờ không ngại làm lần nữa.
+ .........
_ tôi hận 5 xưa không giết LT
Xoảng
Bà Trần giật mình quay ra đã nhìn thấy anh. Bà sợ anh đã nghe nên hỏi:
_ Con lên đây từ lúc nào? có việc gì??
+ Con mới lên, con lên nói mẹ con lên cty
_ uhm. Vậy đi đi. Ta mệt muốn nghĩ ngơi
Anh về phòng cứ luôn s.nghĩ những gì nghe đươc. " 5 xưa đã xảy ra chuyện gì?? LT không phải là mẹ của e ây sao?? Tại sao mẹ lại hâm dọa người kia?? " thế là anh cho người âm thâm điều tra.
+
+
++
+
+
+
+
Bên đây Tiêu Chiến ăn tạm gói mì, xong anh cầm dt lướt wed, lướt tới lui cũng thấy chán... tự nhiên anh nhớ chàng trai phục vụ , anh lái xe tới quán.
Cứ như thói quen, ngày nào anh cũng tới quán, vẫn chỗ đó, vẫn khẩu vị đó. Cậu mang nước cho anh, kể anh nghe vài mẩu chuyện vui nhỏ nhỏ. Anh thì ngồi đó, đợi câu tan làm cả 2 đi dạo, đi ăn kể cậu nghe hôm nay mình làm gì, mới đó đã 1 năm rồi.
Hôm nay, cuối tuần anh đến quán, vẫn ngồi đấy nhưng không thấy cậu đâu. Anh thấy bồn chồn trong dạ. Quán đông nên anh chưa kịp hỏi gì. Anh chợt nhớ mình không biết gì về cậu. Nhà không biết làm sao mà tìm, dt thì gọi không được. Anh vò đầu tóc đến rối bù.
Một lát sau , quán ít khách
_ A Minh!
+ Anh Chiến có gì không??
_ Nhất Bác đâu ??
+ Anh Bác đi công tác rồi??
_ Phục vụ mà cũng đi công tác à. Anh bĩu môi nói
+ Ai nói anh , anh Bác là phục vụ. Anh ấy là chủ quán, còn là 1 tay đua chuyên nghiệp nữa đó
_ Hả?? Anh tự vả mình. Vậy cũng tự hào rằng mình hiểu em ấy, biết hết nữa chứ. Thật đau lòng.
+ Sau anh ngạc nhiên vậy?? Anh Bác không nói với anh à?
Soạt! Một lần nữa câu đó đâm vào tim anh. Hahaha. Không biết gì lun.
_ Em biết gì về Nhất Bác kể anh nghe.
+ Anh Bác tội nghiệp lắm, lúc trước anh ấy bị người ta lừa bán qua đây, trong người không có 1 xu. Cái gì có tiền là ảnh làm không sợ khổ. Sau 3 năm cực khổ thì ảnh cũng mở được tiệm này. Em cũng giống anh ấy, bị bán qua đây.
A Minh chỉ tay vào phía trong có một cô bé đang ngồi ăn táo, miệng lúc nào cũng cười toe tét. Vẫy vẫy lại cậu.
+ Nó là em gái em, nó bị tim bẩm sinh. Cũng nhờ có anh Bác cưu mang. Tụi em xem anh ấy như người thân.
Những lúc khó khăn,bị bệnh hay bị thương anh ấy chưa từng than vãn với tụi em. Nhưng em biết anh ấy rất cô độc, cô đơn. Có 1l e thấy anh ấy khóc.
_ Thế ba mẹ em ấy đâu??
+ Ba mẹ anh ấy bị tai nạn gt mất lúc ảnh 7t.
Về tới phòng, anh vật vã nằm ra đó, điên cuồng gọi điện cho Nhất Bác mà không được. Anh ném đt sang 1 bên. Miên mang s.nghĩ "trong ngần 5 ấy em ấy sống thế nào giữa cuộc đời nghiệt ngã. Anh không tin chàng trai ấy, lúc nào cũng vui vẻ khi bên anh, lúc nào cũng làm trò chọc anh cười, ...... nhưng lại là 1 chàng trai cô đơn đến thương.
++++++
Tho_ ngoc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro