chap 17
Sáng nay anh có cuộc hợp gấp, đang yên đang lành tự nhiên trợ lí điện thoại bảo anh, công ty đối tác hủy vài hợp đồng họ sẵn sàng đền bù thiệt hại không chịu cung cấp nguyên liệu cho công ty anh. Đúng là làm khó nhau quá mà.
Đang đau đầu với hàng đống công viêc còn phải giải quyết chuyện nguyên liệu sắp tới thời hạn giao sản phẩm cho đối tác rồi giờ gặp sự cố này nữa khiến con người ta dễ cáo. Khỏi cần suy nghĩ anh cũng biết ai làm , ting! Ting! ting . ting
nhắn từ Trương Hàn
_ Sao nào em yêu? Tôi sẽ khiến em tới cầu xin tôi. Chỉ mới bắt đầu thôi em à.
Hôm nay, cậu có hẹn với một người bạn thân từ lúc bên mỹ tới giờ. Sau khi có gia đình thì cậu ấy quay lai Bắc Kinh mở 1 tiệm càphê nhỏ, nói nhỏ vậy thôi so với mấy quán khác thì cũng có đẳng cấp, chỉ dành những người có địa vị, đại gia đến xả strees hoặc bàn chuyện làm ăn.
_ Sao rồi ông chủ? NB hỏi
+ Cậu về hồi nào thế? Uông gì tôi làm cho. Trác Thành hỏi
_ Tôi về cũng lâu , nay rảnh đến tìm cậu. Chồng cậu đâu??
+ Anh ấy đi làm rồi. Cậu đợi tôi một chút , tôi đi lấy nước cho cậu.
Lúc ra thấy NB cứ nhìn chằm chằm con người vừa bước vào
+ Cậu quen anh ta à?
_ không
+ không sao nhìn ngta kiểu vậy?? Anh ta là khách quen của quán cũng là cấp trên và là của chồng tôi.
_ Cậu có biết gì về anh ta không. NB nhíu mày hỏi
+ Cậu nghĩ mình là ai, sinh ra để làm cảnh à mình biết hơi bị nhiều đấy.( cậu nói với vẻ mặt đầy tự hào).
_ cậu mau nói đi, lắm lời thế
+ mà có chuyện gì?? Mà khiến VNB nhà ta tò mò vậy? Hiếm thấy
_ Cậu nói đi rồi xíu tôi kể cho nghe, mau lên
+ Được! Được. Anh ta là tổng giám đốc của Hàn Thị,Nghe nói cũng có tài lắm. Sau 2 năm đã lên chức tổng giám đốc, là người yêu cũ của anh Chiến nhà cậu. Mà này tôi có biết tin này quan trọng lắm.
Trác Thành vừa nói , vừa khều khều VNB làm ra vẻ bí mật lắm.
_ Có gì cậu cứ nói đại đi. Làm gì như ăn trộm vậy.
+ Tôi nghe được tối nay hắn đi buôn hàng cấm
_ Cậu có chắc không?? Thông tin đâu ra. VNB tỏ vẻ nghi ngờ
+ Hôm qua, hắn có đến tìm chồng tôi, hắn nhờ chồng tôi làm giấy tờ giả cho lô hàng nghe đâu là do hắn mua nguyên liệu số lượng quá lớn nên giờ thiếu 1 khoản nợ khổng lồ, cổ phần trong công ty hắn bán gần hết rồi.
_À! Tôi biềt rồi. Nhưng cậu lo cho chồng mình à. Lỡ như hắn làm gì chồng cậu rồi sao? Chồng cậu biết chuyện của hắn.
+ Chuyện này cậu cứ yên tâm, chồng mình lúc trước là đại ca giang hồ. Từ khi kết hôn mới giải nghệ.
_ Cậu cho mình địa chỉ.
+ Làm gì? Nguy hiểm lắm.
_ Tôi có việc .( Rồi VNB kể toàn bộ sự việc cho Trác Thành nghe).
+ Tôi không ngờ hắn là người như vậy, cậu cẩn thận. Cậu có cho Anh Chiến biết không?
_ Không! Khi nào xong mình tự nói.
Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cậu giúp anh, bên anh và yêu anh. Nhưng cậu còn trẻ, cậu còn tương lai, còn người cậu yêu, người đó còn yêu cậu nữa. Cậu thật sự không muốn chết vào lúc này. Chưa bao giờ cậu sợ chết như thế này.
MỘT THÁNG TRƯỚC.
Đang chụp hình quảng cáo, cậu bị ngất xỉu, Doãn Chính và mọi người đưa cậu đến bệnh viện.
_ Cậu Vương tôi có chuyện này muốn thông báo cho cậu 1 tin hi vọng cậu chuẩn bị tâm lí. Trong não của cậu có một khối u ác tính nằm chèn lên các dây thần kinh trung ương, trong vòng 1 tháng trở lại cậu phải phẫu thuật nếu không .... tính mạng cậu....Giọng nói khàn khàn của một vị bác sĩ già
+ Thưa BS! Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
_ 30%. Hi vọng cậu sớm đều trị không kéo dài lâu được.
+ vâng thưa bs! Nhưng tôi còn một số việc quan trọng, giải quyết xong tôi sẽ đến ngay.
Không đợi vị BS đó nói gì thêm, cậu cầm kết quả bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cậu khuỵ xuống, Doãn Chính đứng ngoài đã nghe tất cả, chỉ biết ôm cậu xoa xoa lưng an ủi cậu.
+ Cậu không định cho Tiêu Chiến biết à?
_ Không! Anh đừng nói với anh ấy. Em chỉ muốn thời gian còn lại ở bên anh ấy thôi.
"Tình chỉ đẹp khi tình dang dở" đúng là thật trêu ngươi, vui chưa được bao lâu thì giờ chuẩn bị chia ly.
Chắc khoảng 3 tập nữa là hoàn. Khi nào tôi có ra truyện mới mấy cô ủng hộ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro