Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14




Sau một đêm mệt mỏi rã rời , anh cũng lết tới công ty làm việc, anh có làm đồ ăn sáng cho cậu, anh tìm không thấy cậu . Mới biết hôm nay, cậu nghỉ vì bệnh.




        KHÁCH SẠN

Anh đứng trước phòng cậu do dự mãi anh mới đủ can đảm gõ cửa.

Anh không ngạc nhiên người mở cửa là Doãn Chính. Anh bước vào đã thấy cậu nằm đó, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, xanh xao nhìn cậu anh không khỏi đau lòng.
" nếu như anh không viết nhật kí, nếu như anh nói rõ ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ không như thế này" anh tự trách bản thân. 

Cậu bị hôn mê bao ngày thì anh đều ở cạnh bao ngày, anh không dám đi đâu sợ tỉnh rồi cậu lại bỏ mặt anh. Anh muốn người đầu tiên cậu thấy là anh. Để anh có cơ hội giải thích. Thật tâm anh không muốn mất cậu dù chỉ 1 giây.

Cậu tỉnh, người đầu tiên thấy là anh. Anh gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy đang nằm ngủ cạnh cậu, vẻ mặt ngủ đầy muộn phiền. Cậu xót khi thấy anh như vậy, vô thức cậu đưa tay sờ má anh. Anh giật mình nhìn cậu. Anh vui mừng, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc.
_ em tỉnh rồi
+ uhm. Anh đi được rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.
Mỗi chữ của cậu là một nhát dao vào tim anh , cậu trở nên khách sáo với anh từ khi nào.

_ Cho anh giải thích được không?? Giờ em muốn anh làm gì mới chịu tin anh??
+ anh lấy tim của anh cho tôi xem có mấy ngăn??
Xoẹt ! Anh không chần chừ lấy con dao để gọt trái cây mà đâm vào tim mình. Cậu hốt hoảng lao vào ôm anh, máu anh chảy rất nhiều, ướt cả áo cậu. Vừa ôm anh , vừa gọi tên anh.




PHÒNG CẤP CỨU

Cậu ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn nhưng không ngừng chảy nhìn vào bảng đèn cấp cứu, đã 2h trôi qua mà chưa thấy động tĩnh gì cả. Bây giờ cậu thật sự hối hận rồi, phải chi cậu nghe anh giải thích, phải chi cậu tin tưởng anh, phải chi....... phải chi...... là chính tay cậu đẩy người cậu yêu ra xa. Chính tay cậu làm anh ra nông nổi này. Cảm giác tội lỗi bao lấy cậu. Cậu ôm đầu khóc như đứa trẻ.

Sau khi biết chuyện, Doãn Chính vào bệnh viện tìm cậu, thấy cậu ngồi như người mất hồn, khuôn mặt gầy trơ xương nhìn cảnh tượng này ai chẳng đau lòng.
Rõ ràng yêu nhau sậu đậm đến thế mà tại sao cứ làm tổn thương nhau. (Doãn Chính  ngán ngẫm lắc đầu)
Anh vỗ vai cậu, như đè nén đã lâu, cậu ôm Doãn Chính vừa khóc vừa nói
_ Anh ơi em sai rồi! Em sai rồi. Anh ấy có mệnh hệ nào làm sao em sống nổi. Em thật xấu xa, em làm hại anh ấy rồi. Em không xứng với tình yêu của anh ấy. Em sai rồi! Em sai rồi.

+ không sao! Không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Biết sai thì phải sửa, sao khi cậu ấy tỉnh phải chăm sóc tốt cho câu ấy. Cậu ấy yêu em nên sẽ tha thứ , cậu ấy sẽ hiểu cho e mà. Tin anh đi. Bác sĩ ở đây giỏi lắm sẽ cứu được cậu ấy.
Nghe lời anh về nhà tắm rửa rồi tìm gì ăn, khi cậu ấy tỉnh thấy em trong bộ dạng này cậu ấy sẽ giận đấy.
_ nhưng....nhưng...em...
Cậu chưa nói xong thì cánh cửa mở , bước ra là một vị bác sĩ lớn tuổi gương mặt đầy phúc hậu, mỉm cười với cậu, nụ cười có chút mệt mỏi
_ cậu là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến
+ dạ! Anh ấy sao rồi bác sĩ
_ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, cũng may nhát dao không sâu lắm, giờ chuyển lên phòng hồi sức, 2h sau mọi người vào thăm được rồi.
+ dạ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

+ Anh ấy không sao rồi. Cậu nắm tay Doãn Chính vừa cười vừa nói, nụ cười hạnh phúc
_ Em về đi, ở đây có anh lo rồi. Chú mày không tin anh à.



Nay đã 4 ngày rồi anh chưa tỉnh, cậu thì 24/ 24 túc trực ở bên. Ngoại trừ công việc quan trọng cậu mới chịu rời đi. Nay tan làm cậu đi thẳng bệnh viện, cậu mua đủ thứ cho anh, chỉ cần anh tỉnh là ok thôi.
+ Chiến ca! Anh mau tỉnh dậy đi, em sẽ nghe anh giải thích, anh muốn gì em cũng chịu, em muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, anh còn chưa tặng nhẫn cho em nữa đó. ( huhuhu)
Anh mà không tỉnh em lấy cặp nhẫn bán lấy tiền mua ván trượt cho anh xem.
Vừa nói cậu vừa ôm anh, vừa khóc nghẹn ngào, còn hôn khắp mặt anh nữa. Anh không nhịn được liền bật cười. Thật ra anh đã tỉnh trước khi cậu vào, chỉ là anh muốn xem kịch thôi.
_ Anh tỉnh rồi sao không lên tiếng. Cậu làm vẻ mặt giận dỗi
+ Ai mới nói chỉ cần anh tỉnh cái gì cũng được mà giờ giận rồi. Anh cũng làm vẻ mặt giận luôn
_ Em xin lỗi, xin lỗi mà. Em nhớ anh lắm, đừng làm tổn hại bản thân nha. Em đau lòng lắm.
+ Anh xin lỗi NB đã làm em buồn. Hứa với anh dù có chuyện gì cũng tin anh. Anh yêu em.

Dứt lời cậu hôn anh.
+NB em có thể nhẹ xíu được không anh mới khỏe lại đó. Giọng anh nũng nịu
_ Không được! Vậy là nhẹ lắm rồi. Để em thèm cả tuần nay rồi.
+ Em không còn thương anh, em ăn hiếp anh, anh....anh.... chịu

Hôn thôi có cần vậy không. Cuối cùng sau cơn mưa cũng thấy cầu vồng

Ôn lại kỉ niệm xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro