Chương 2
Tiêu Chiến không ngủ được trên giường lăn qua lăn lại thì trời đã sáng, thuần thục ngồi dậy, trên tay cầm cốc nước cùng những vien thuốc nhiều màu nuốt xuống, tấm gương trong nhà tắm phản chiếu ra hình ảnh của một nhợt nhạt không còn sức sống, và sự ảm đạm toát ra từ trong đôi mắt .
Tiêu Chiến lấy nước vẩy mặt, lấy ao lông dày trên kệ tủ mặc vào người .
Lúc ra khỏi cửa, di động vang lên, Tiêu Chiến lại hụt hẫng ,là bác sĩ gọi tới khuyên cậu nhanh chóng điều trị, Tiêu Chiến theo thói quen điềm đạm đáp lời:"cảm ơn bác sĩ tôi sẽ suy nghĩ thêm''.
Vẫn còn sớm ,còn chưa tám giờ, tuyết từ lúc nào đã ngừng ,Tiêu Chiến mất hơn nữa tiếng để tìm quán hoành thánh đã lâu không tới.
Ông chủ đang định dọn quán, thấy cậu tới lại hỏi bắt chuyện:"lâu rồi cháu không tới ''.
Bà chủ rót nước cho cậu ,nhìn hỏi :"cháu bận lắm sao'' Gầy thế này''.
Tiêu Chiến không lên tiếng ,cười cho qua ,thật ra cậu nào có bận, chỉ là tâm sự nặng nề, thân thể cũng bị dồn nén mà thôi.
Một bác canh hoành thánh
,Tiêu Chiến cuối đầu ,chăm chú dùng thìa thả rong biển khô vào canh nóng, hơi nước bốc lên huyện vào ánh mắt cậu. Hơn mười năm quầy hoành thánh chưa từng đổi giá, nhưng Tiêu Chiến cắn một miếng hoành thánh vỏ mỏng hơn nhân cũng ít đi.
Giống tình yêu của cậu và Vương Nhất Bác đã không còn.
Tiêu Chiến không đói bụng, nhưng vẫn cố ăn hết bát hoành thánh này ,cậu không dám nhìn lên sợ ai đó thấy ánh mắt ướt át lúc này của cậu. Đột nhiên nhớ lại những ngày đầu của cậu và Vương Nhất Bác tới Bắc Kinh kiếm sống ,lúc đó hi người họ từng bước khổ cực, mua một phần hoành thánh cũng không nỡ ăn cuối cùng Tiêu Chiến làm hai thìa .Vương Nhất Bác mới đọng thìa, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng, ngày đó nước mắt của Vương Nhất Bác rơi vào trong bác canh ,người con trai kia gần như gắn từng chữ một, nói rằng đời này sẽ không phụ lòng Tiêu Chiến cậu.
Hôm nay truyện hơi ít làm biếng quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro