Phần 7: Lén lút.
3..2..1 Action.
" Cái gì? Làm như vậy có nguy hiểm quá không?"
Vương Nhất Bác nét diễn hơi ngập ngừng. Ánh mắt vô cùng thể hiện đúng tâm trạng. Cậu đọc thoại.
" Có thể...Nhưng tôi đã không còn sợ nữa...Vì tôi đã có anh..."
Bên ngoài, đạo diễn Trần hô lên.
" Cắt, Vương Nhất Bác, cậu làm rất tốt..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi cuối đầu.
" Cảm ơn đạo diễn."
" Hắc...xì..."
Tiêu Chiến từ nảy giờ đứng một góc xem Vương Nhất Bác diễn, đột nhiên phát ra tiếng, mọi ánh mắt điều hướng về anh. Anh như vậy mà lại bị lây cảm từ Vương Nhất Bác. Rất may là không nặng lắm.
" Sao vậy, Tiểu Chiến..." . Đạo diễn Trần hỏi.
Tiêu Chiến gãy gãy đầu bối rối.
" Không có ạ, con chỉ bị lạnh chút thôi, cậu đừng lo, lúc quay phim lại khỏe ngay ấy mà..."
Tiêu Chiến cười một cái rồi rời đi, Vương Nhất Bác chạy theo anh, ở phía sau gọi anh liên tục. Nét mặt vô cùng phấn khởi.
" Chiến ca...chiến ca...đợi em..."
Tiêu Chiến hơi chậm lại chờ cậu, đoạn liếc nhìn cậu một cái.
" Nghỉ ngơi cùng nhau nhé, anh muốn uống cà phê hay sô cô la nóng...?"
" Hình như trạng thái cậu tốt hơn rồi nhỉ, tên thiên thần không biết mệt mỏi..."
Vương Nhất Bác cười rõ tươi trả lời.
" Em nghĩ là do mật ong của anh đấy, chúng ta nên làm như vậy nhiều lần nữa đi..."
Tiêu Chiến lườm cậu.
" Cậu nói như thể tôi là thảo dược, vì cậu mà hông của tôi muốn gãy luôn rồi...chịu trách nhiệm đi...tên khốn..."
Vương Nhất Bác hai mắt lại sáng rực. Hơn cả ánh đèn.
" Chịu trách nhiệm? Là lời đề nghị sao?"
Liền bị Tiêu Chiến dập tắt.
" Thôi đi, đừng có ảo tưởng..."
Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố. Cậu cầm lấy hay tay anh nâng lên ngang mặt.
" Em tất nhiên sẽ ảo tưởng, hơn nữa, là anh cho phép em mà, Chiến ca..."
Tiêu Chiến : "..."
" Tối nay em sẽ đưa anh về nhà nữa được không? Hay chúng ta sống cùng nhau đi, Chiến ca..."
Tiêu Chiến dù rất thích lại tỏ vẻ khó chịu. Anh vung tay cậu ra.
" Trời ạ, Nếu muốn như vậy thì cậu thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất đi..."
" Vâng, em nhất định cố hết sức... "
Tiêu Chiến bước đi tiếp, Vương Nhất Bác liền đi theo sau. Phía bên kia, các nhân viên trong phim trường liên tục cảm thán về sự thân thiết của hai người. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
" Mấy cậu ấy thân ghê..."
" Ôi, dễ thương thật đấy..."
" Tôi cũng muốn có những người bạn như vậy..."
Buổi tối, trên giường, trong nhà của Vương Nhất Bác
Hai con người sau một màn ân ái bây giờ đang nằm ngay ngắn trên giường. Nửa thân dưới dùng cái chăn che tạm, phía trên hoàn toàn để lộ không chút đề phòng, ngang nhiên nằm bên cạnh đối phương, cả hai người vốn đã quá quen với việc này. Tiêu Chiến nằm ngửa, Vương Nhất Bác nằm úp bên cạnh, mặt cậu hướng về phía anh.
Tiêu Chiến lên tiếng. Giọng hơi khó chịu.
" Cậu, sau này đừng bắt cóc tôi sau giờ diễn nữa, cơ thể tôi không chịu nổi đâu..."
Vương Nhất Bác có chút buồn bã, cậu trả lời.
" Nhưng khi quay phim xong, chúng ta không thể về nhà cùng nhau nữa..."
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nói tiếp.
" Tôi chỉ nói một lần. 09xxxxxxxx là số điện thoại của tôi. Nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau."
" Chiến ca, thật sao? Nhưng...em đã có số anh rồi..."
Vương Nhất Bác cưòi đắc ý. Tiêu Chiến hơi hốt hoảng.
" Cái gì? Tại sao? Tôi chưa nói cho cậu mà? Làm thế nào cậu..."
Vương Nhất Bác cười trừ.
" Bằng cách nào chứ...Vương nhất Bác...cậu thật đáng sợ, quá đáng sợ..."
Hôm nay đoàn phim tổ chức tiệc, Tiêu Chiến không đi, anh ở trên xe nhân viên sẵn tiện nhờ tài xế đưa về nhà. Chợp mắt một chút, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác vừa lên xe đang đi tới chỗ anh.
" Chiến ca, em ngồi cạnh anh nhé"
Vương Nhất Bác lại đem nụ cười thiên thần đó trưng ra nhìn anh. Tiêu Chiến ngẩn đi mấy giây rồi mới gật đầu, Vương Nhất Bác ngồi xuống, khoác áo khoác của mình cho anh.
" Cậu, chu đáo vậy sao?"
" Vâng, em nghĩ là nên cẩn thận một chút..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác có vài phần nham hiểm, Tiêu Chiến không hề biết, chỉ nghĩ khoác lên cho đỡ lạnh.
" Nhưng mà...cậu thì sao?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi. Cậu sau đó liền nhanh trả lời.
" À, em không sao, anh tốt được rồi..."
" Hừm...được thôi. Nhưng hôm nay cậu không đi tiệc sao? Cậu được mọi người yêu mến thế cơ mà..."
" Em nghe nói anh không đi, nên..."
Vương Nhất Bác lại tỏ vẻ nguy hiểm, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bất an. Nhưng vẫn khuyên cậu.
" Công việc này, quan trọng giao thiệp lắm đấy..."
" Em biết, nhưng em nghĩ nếu lên xe bây giờ, thì chỉ có hai chúng ta..."
Vương Nhất Bác gật gật, nhưng ánh mắt lại hướng đến một chỗ khác trên người anh.
Tiêu Chiến sửng sốt.
" Cậu...lại bị cái gì thế...đâu phải chỉ có chúng ta...còn tài xế đang lái xe đấy... Tránh ra tí đi...cậu gần quá..."
Vương Nhất Bác khá bình tĩnh.
" Chỉ có hai chúng ta, chỉ có em và anh ở băng ghế sau...không phải sao?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa kề sát qua Tiêu Chiến vừa đưa tay vào bên trong chiếc áo khoác của cậu, tìm khóa quần của anh. Tiêu Chiến hốt hoảng.
" Này...cậu...cái gì...Nếu bức màn đó được kéo ra...Tài xế sẽ nhìn thấy chúng ta...đừng nói là cậu...mau dừng lại đi...Vương Nhất Bác...Này..."
Vương Nhất Bác cứ vờ như không hiểu.
" Nếu anh im lặng một chút, sẽ không có vấn đề gì..."
" Không được, tôi không muốn, cậu đừng quấy rối nữa..."
" Này, cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu...mau dừng...lại..."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chạm trúng chỗ nhạy cảm liền đưa tay lên ngăn miệng mình lại không để phát ra tiếng kêu. Đột nhiên, xe dừng lại, ngay lúc căng thẳng lại bị kẹt xe.
Tiêu Chiến cảm giác được tấm màn sắp được kéo ra, anh hồi hộp, rung rẩy tựa vào người Vương Nhất Bác.
" Chiết tiệt, cái màn..."
" Xoạt..."
Tấm màn che thật sự bị kéo ra, Tài xế nhìn về phía hai người, chỉ thấy Tiêu Chiến đang tựa lên vai Vương Nhất Bác ngủ ngon lành. Khoảng cách khá xa cộng thêm trên xe khá tối.
" Ồ, Tiêu Chiến ngủ rồi sao?"
Vương Nhất Bác vô cùng bình thản.
" Vâng, chút nữa anh lái xe thẳng qua nhà em nhé..."
Tài xế cười cười như hiểu chuyện.
" Được, là muốn cho bạn tốt ngủ nhờ sao? "
" Vâng ạ"
" Được, đến nơi sẽ gọi hai cậu..."
Hành động xấu xa của Vương Nhất Bác được che giấu sau lớp áo, cách mấy tầng ghế, cậu từ nảy đến giờ vẫn không ngưng động, Tiêu Chiến bị ức chế sắp nghẹt thở. Hai người không bị phát hiện.
Rất may sau đó tài xế đã kéo rèm lại.
" Chiến ca...thả lỏng một chút đi..."
Tiêu Chiến ánh mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác.
" Cậu...tên biến thái cậu...mau dừng lại..."
Vương Nhất Bác gắt gao hỏi lại.
" Chiến ca... Anh...thật sự muốn em dừng lại sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, đắn đo một giây, lại chủ động kéo cổ Vương Nhất Bác tới gần mình, chủ động hôn cậu, mặt Vương Nhất Bác cười đắc ý, liền ra sức quấn chặt người bên cạnh, không dời đi một chút.
Đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy bất lực với những gì vừa diễn ra, anh vung tay đấm vào lưng Vương Nhất Bác, cậu như vậy mà vẫn để yên cho anh đánh. Dù gì cũng không có chút sức lực nào nữa, anh đấm cứ như đang xoa vậy.
" Tên lén lút khốn khiếp này...tôi muốn giết chết cậu..."
" Em...xin lỗi"
" Nếu muốn xin lỗi, đợi tôi trút hết giận dữ vào cậu đã..."
Vương Nhất Bác buồn bã nói.
" Được, anh cứ trút hết đi, nhưng em...nghĩ đến việc quay phim sắp kết thúc...em sẽ không thể tham lam với anh nữa..."
Tiêu Chiến có chút chột dạ.
" Cái...gì...kết thúc sao?"
...
Tiêu Chiến vào nhà, đặt túi xách lên bàn, quyển kịch bản rơi ra một góc, anh liền cầm lên xem, thở dài một cái.
" Thì ra là sắp hoàn thành bộ phim rồi, mình và cậu ta không còn nhiều cảnh quay nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro