Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Hóa Giải


Buổi tối tan làm, Tiêu Chiến đã ở trước xe mình đứng chờ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa bước xuống thấy Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.

" Chiến ca..."

Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào cửa xe.

" Tôi đợi cậu hơi lâu rồi đấy, Vương Nhất Bác, mau đưa tôi về nhà..."

" À, được...à..từ từ.."

Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực định bước tới nhưng đột nhiên nhớ ra đều gì đó liền lùi lại.

" Cái đó...Tiểu Lâm không đưa anh về sao?"

Tiêu Chiến vẫn rất bình thản.

" Tôi bảo cậu ấy về trước rồi..."

Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng như che đi điều gì đó, lắp bắp nói.

" Hôm nay...có chút...không tiện...em xin lỗi..."

Tiêu Chiến vẫn cứng rắn.

" Đến nhà tôi sẽ mời cậu uống trà...đi thôi...đưa tôi về nhà."

Cuối cùng Vương Nhất Bác đành nghe theo Tiêu Chiến. Ở trên xe cũng không nói câu nào. Liên tục nhai kẹo. Không khí bây giờ khá căng thẳng. Tiêu Chiến mở lời trước.

" Tối nay, cậu có bận gì không ?"

" Em...có...em nghĩ chắc anh cũng bận như em..."

" Ờ, tôi lúc nào chả bận. Nhưng tôi cũng quen với bận rộn rồi..."

" Vâng, tuyệt ghê."

Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác chỉ trả lời qua loa, cậu ta vẫn chăm chú nhai kẹo. Khó chịu dâng đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến lại hỏi rõ.

" Này, vì sao cậu không nhìn tôi?"

Vương Nhất Bác lấp liếm.

" Ừm... Em đang lái xe..."

Tiêu Chiến liếc mắt lên đèn giao thông bên đường.

" Bây giờ đang đèn đỏ, cậu vẫn không nhìn tôi..."

Vương Nhất Bác khó xử gãy gãy đầu.

" Thì là...để an toàn, em tốt nhất nên tập trung một chút...anh nhìn kìa...đèn xanh rồi..."

Tiêu Chiến vẻ mặt không hài lòng đem ánh mắt hướng đi chỗ khác, lại tự lẩm bẩm trong đầu. " Cậu ta đang tránh mình, nhiều lần lắm rồi...Vương Nhất Bác... cậu ép buộc ai đó, chán họ, sau đó vứt họ đi...cậu đối với tôi là như vậy sao? "

Tiêu Chiến thở dài.

Đến bãi đổ xe, Vương Nhất Bác vẫn ngồi tromg xe chưa chịu ra.

" Chiến ca, em..."

" Đã bảo sẽ mời cậu uống trà...lên đi..."

Vương Nhất Bác biết mình không thể từ chối nên đành miễn cưỡng nghe theo. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ.

" Tha cho cậu sao? Sau khi cậu làm tôi rối tung lên sao? Tôi sẽ khiến cậu trả giá cho những việc cậu làm..."

Đã đến trước nhà Tiêu Chiến.

" Cậu lần đầu đến đây nhỉ...vào đi..."

" Nhưng mà, Chiến ca..."

Tiêu Chiến bước vào nhà, mở đèn, Vương Nhất Bác vẫn do dự đứng ngoài cửa. Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác ngoài vừa quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

" Cà phê hay rượu..."

" Chiến ca, em xin lỗi, nhưng em phải đi ngay..."

Vương Nhất Bác vừa quay lưng đã bị lời nói của Tiêu Chiến ngăn lại.

" Tại sao? Sao khi tôi để cậu vào đây? Cậu không làm gì à?"

Vương Nhất Bác bước chân hơi rung rung. Tiêu Chiến lại hỏi.

" Cậu thật sự thấy chán tôi hả?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi tới kéo Vương Nhất Bác vào trong nhà, chốt cửa lại, hai tay túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo lại gần mình, rất gần, thiếu chút nữa môi đã chạm. Tiêu Chiến gắt gao nhìn Vương Nhất Bác.

" Tôi sẽ không để cậu đi..."

Một giây sau thật sự chủ động cưỡng hôn Vương Nhất Bác. Cậu ta đẩy Tiêu Chiến ra.

" Chiến ca, dừng lại đi, chúng ta không thể..."

Tiêu Chiến bật cười lặp lại lời nói của Vương Nhất Bác.

" Chúng ta không thể? Vương Nhất Bác cậu thật đáng yêu, cậu nói ra câu đó sau khi cậu chiếm lấy cơ thể tôi, nực cười thật đấy, tôi đã khoan dung việc với việc này dù tôi thật sự đã mất kiểm soát, và giờ thì cậu chán tôi, sau tất cả những gì đã xảy ra..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay cởi bỏ thắt lưng của Vương Nhất Bác, anh nhận ra mình đang khóc. " Chết tiệt, mình rơi nước mắt sao?"

Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt gọi anh. Cố ngăn Tiêu Chiến lại nhưng không được.

" Chiến ca..."

" Cậu khiến tôi trở thành món đồ chơi của cậu và đây là sự trả thù của tôi...đây sẽ là lần cuối của chúng ta..."

Tiêu Chiến khụy xuống định hôn vào chỗ nhạy cảm của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kịp ngăn lại kéo anh đứng lên.

" Chiến ca, em không thể kiềm chế nữa, em xin lỗi..."

" Cái gì...cậu nói..."

Tiêu Chiến chưa hết hoang mang đã bị Vương Nhất Bác kéo lại áp môi mình lên môi anh hôn cuồng nhiệt, được mấy giây liền buông anh ra, Vương Nhất Bác khụy xuống ho liên tục.

" Khoan đã, cái quái gì vậy, sao lại bị nghẹt, này Vương Nhất Bác, cậu có sao không?"

Tiêu Chiến hoảng hốt lấy tay vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, liên tục hỏi.

" Cậu có sao không? Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác vẫn ho không ngừng. Cố gắng trả lời được hai tiếng.

" Em...ổn..."

Rồi ngất đi. Tiêu Chiến bấn loạn hét lớn.

" Này, Vương Nhất Bác, Đừng chết..."

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nằm yên vị trên ghế sofa, xuống bếp pha một ly nước cam.

Vương Nhất Bác một lúc sau cũng vừa tỉnh lại, ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa ly nước cam cho cậu rồi hỏi.

" Vậy ra cậu bị cảm à..."

Vương Nhất Bác gật gật.

" Vâng, em bị cảm từ tuần trước, em dùng thuốc liều mạnh để có thể làm việc ở phim trường, nhưng mà..."

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp.

" Vậy sao cậu lại tránh tôi?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích.

" Anh bận hơn em, nên em không thể mạo hiểm lây bệnh cho anh, rất khó khăn khi ở bên cạnh anh, vì em không muốn rời đi lúc nào cả, em đã rất tuyệt vọng và cố tránh xa anh trước khi em hết bệnh...Hôm nay anh mời em đến đây, em thật sự rất vui, nhưng nếu lây bệnh cho anh thì...em xin lỗi..."

Tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi. Tìm lời biện hộ cho mình.

" À, đừng lo lắng, tôi không quan tâm đâu..."

Vương Nhất Bác uống hết ly nước cam. Nhìn Tiêu Chiến cười mãn nguyện.

" Nước cam rất ngon, hình như em thấy khỏe hơn chút rồi..."

Tiêu Chiến đi vào bếp lấy ra một lọ mật ong củ cải đưa cho Vương Nhất Bác...

" Cái này tốt cho cổ họng, cậu nên dùng thử, có hơi khó uống, cậu có thể cho thêm vài thứ..."

Vương Nhất Bác nhận lấy, gật gật đầu.

" Vâng , cảm ơn anh"

Vương Nhất Bác đặt lọ mật ong lên bàn. Tiêu Chiến bên cạnh bối rối nhìn cậu.

" Xin lỗi...nhưng mà...tôi nghĩ có thể cậu đã chán tôi..."

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến.

" Chiến ca, anh nói vậy nghĩa là anh thấy mất mác khi không có em bênh cạnh phải không? Anh cũng thích em phải không? "

Rồi đưa đến môi mình hôn một cái.

" Chiến ca, em thật hạnh phúc..."

Tiêu Chiến giật tay lại. Hơi xấu hổ định quay lưng đi.

" Đừng tự mãn quá..."

Liền bị Vương Nhất Bác kéo lại, ngã lên đùi cậu ấy, Vương Nhất Bác luồng tay vào trong áo Tiêu Chiến đùa nghịch hai điểm nhạy cảm.

" Em sẽ tự mãn, vì điều này có nghĩa là anh đã giao phó mình cho em...Chiến ca, em không chịu được nữa, em có thể..."

Tiêu Chiến bị sờ đến cả người nóng rực.

" Vương Nhất Bác cậu..."

" Chiến ca, dù anh có dùng nước mắt cầu xin em, em cũng tuyệt đối không bao giờ chán anh..."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, mặc cho Vương Nhất Bác tùy ý hôn hết chỗ này đến chỗ khác, rất nhanh quần áo cả hai người đều được cởi ra.

" Mật ong này, em muốn cho thêm một thứ, chắc sẽ rất dễ uống..."

Tiêu Chiến ánh mắt hơi hoảng hốt.

" Thứ...thứ gì..."

" Chính là anh..."

" Cậu...không được...quá nhớp nháp...tôi không muốn..."

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến phản đối, lấy lọ mật ong cho lên khắp người Tiêu Chiến, ánh mắt nham hiểm cuối xuống người anh vừa hôn vừa liếm sạch từng chỗ. Tiêu Chiến xấu hổ nhắm mắt lại nghĩ thầm.

" Cậu ta như vậy mà cậu ta nói là không muốn lây bệnh cho tôi...chết tiệt...cậu là tên thiên thần biến thái..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bacchien