Phần 4 : Mỗi ngày
Tiêu Chiến mở cửa bước vào, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi gục đầu trên bàn trang điểm. Anh tiến đến ngồi bên cạnh.
" Sao vậy? Cậu mệt sao..."
Vương Nhất Bác bình thường thì nhốn nháo quấn lấy anh nhưng bây giờ lại im lặng không nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy không quen liền ra sức an ủi một chút.
" Thật ra...tôi cảm thấy cậu diễn khá tốt...ừm...khá thuyết phục...là vậy đó..."
Vương Nhất Bác lại đem đôi mắt giống như buổi tối hôm đó hướng về phía anh. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy bất ổn, tự trấn an mình, anh nghĩ thầm. Khen cậu ta một câu chắc cũng không sao đâu nhỉ.
" Chiến ca..."
Vương Nhất Bác đột nhiên lấy lại tinh thần, nắm tay Tiêu Chiến chạy ra khỏi phòng trang điểm, xuyên qua mặt mọi người.
" Này, cậu làm gì vậy...mau buông tôi ra, đồ ngốc này, mau dừng lại, cậu tính đem tôi đi đâu hả..."
Mọi người xung quanh nhìn vào chỉ nghĩ hai người rất thân thiết với nhau. Còn không ngừng hò hét thích thú.
Chạy qua chỗ Tiểu Lâm đang đứng, Vương Nhất Bác ném lại một câu.
" Tiểu Lâm hôm nay anh sẽ đưa Chiến ca về nhà..."
Tiểu Lâm còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra hai người đã vụt qua đi mất.
Đem Tiêu Chiến vào nhà kho bệnh viện ở phim trường, Vương Nhất Bác chốt cửa lại, ép anh lên tường mà hôn cuồng nhiệt. Tiêu Chiến giãy giụa. Nói ra từng tiếng đứt quảng...
" Đừng có làm loạn...cậu...đừng có đùa...cậu đừng nghĩ là ngủ với tôi một lần thì muốn làm loạn là làm nhé...này là cường bạo đấy...Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác vừa hôn, vừa vuốt ve Tiêu Chiến, vừa nói giọng nhỏ.
" Xin lỗi nhưng mà sau đó anh cũng đồng ý không phải sao..."
" Không, cái đấy...chỉ là đầu ốc tôi tự dưng ngơ đi thôi..."
Tiêu Chiến hơi bối rối, tìm lí do biện hộ cho mình. Vương Nhất Bác bên dưới lại càng lấn lướt.
" Vậy bây giờ anh cứ ngơ tiếp đi..."
Áo khoác ngoài của Tiêu Chiến bị cởi xuống một nửa để hờ hững, Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, lao đảo ngồi khụy xuống. Trong lòng bỗng nhiên có chút rạo rực nhớ đến buổi tối hôm đó. Rồi lại tự nhắc nhở mình không được nhớ lại.
" Đủ rồi, Vương Nhất Bác, dừng lại đi..."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại. Đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến.
" Khuôn mặt khích động này của anh ban nảy, làm em không thể tự chủ được...Chiến ca, anh chẳng phải đã dần thích em rồi sao? Từ bây giờ trở đi hãy yêu em thêm nữa đi, em thật sự rất muốn anh, muốn nhiều hơn nữa, làm sao đây..."
Khóe mi Tiêu Chiến hơi rưng rưng
" Vương Nhất Bác, cậu..."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc nói tiếp.
" Chiến ca, trở thành người của em, khó coi vậy sao, em thật sự không muốn giao anh cho bất cứ ai nữa cả, chỉ muốn được cùng anh thôi...Chiến ca...chấp nhận em...được không?"
Tiêu Chiến thật sự bị lời nói của cậu làm cho mềm nhũn, anh gục mặt vào hai đầu gối thì thầm.
" Cái...cái gì vậy...cách ép buộc như thế, chẳng cho tôi tìm được lời phản bác gì cả..."
Nội tâm Tiêu Chiến lại day dứt khó tả :" Mình vì sao lại bị cuốn vào cái rung động mảnh liệt của cậu ta."
Sau đó không chút phản kháng lại Vương Nhất Bác, bất lực để cho cậu ấy cợt nhã.
" Chiến ca, anh không nhớ lúc đó anh thích thế nào sao..."
Vương Nhất Bác vừa động tay vừa khiêu khích Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cố giấu đi nét mặt xấu hổ.
" Tôi...không có nhớ...một chút cũng không có..."
" Không sao, rất nhanh, em sẽ giúp anh nhớ lại..."
" Vương Nhất Bác...cậu...Đừng nói nữa cái tên thiên thần không biết liêm sỉ này..."
...
Trong nhà kho im ắng sau đó chỉ nghe được nhịp thở hai người hòa lấy nhau. Thỉnh thoảng còn nghe được một vài câu nói đứt quảng...
" Chiến ca...em yêu anh...Nhất Bác yêu anh..."
" Vương Nhất Bác..."
...
Hai nữ nhân viên đang bày ra bộ mặt ngưỡng mộ và phấn khởi khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ăn trưa cùng nhau từ phía xa. Ánh mắt họ sáng rực.
" Ôi, hôm nay Vương Nhất Bác lại dính vào Tiêu Chiến không rời..."
" Dễ thương ghê, cậu ấy cứ như thiên thần vậy..."
Ở đây, Tiêu Chiến đang cố tránh né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lầm bầm.
" Dễ thương cái gì ?...Các người hãy nhìn kỹ vào mắt cậu ta..."
Rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác.
" Này, Vương Nhất Bác...tập trung ăn buổi trưa của cậu đi và đừng nhìn tôi nữa..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười nham hiểm.
" Vâng, em sẽ ăn hết...cũng có thể ăn hết anh, từng chút một..."
Tiêu Chiến đỏ mặt.
" Đủ rồi Vương Nhất Bác, không có gì vui đâu..."
Vương Nhất Bác lại lí lẽ.
" Hả? Anh nói vui cái gì ? em không đùa đâu..."
Tiêu Chiến đang gấp miếng thịt định đưa lên miệng thì bị lời nói của Vương Nhất Bác làm giật mình, miếng thịt rơi lại xuống đĩa.
Tiêu Chiến quát.
" Mau ăn đi và đừng phí lời nữa...cậu làm tôi sợ đấy Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác ánh mắt trùng lại, ngoan ngoãn nghe lời.
" Vâng.."
Buổi tối...nhà của Vương Nhất Bác.
" Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản, Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra ngồi cạnh Tiêu Chiến.
" Chiến ca, anh đã nhớ thoại cho ngày mai chưa? "
Tiêu Chiến không chút đề phòng đặt quyển kịch bản xuống bàn trước mặt. Trả lời một tiếng.
" Rồi..."
Vương Nhất Bác liền đem ánh mắt nham hiểm hướng về phía anh. Tiêu Chiến cảm thấy hơi bất an.
" Vậy bây giờ đến giờ ăn của em..."
" Cậu...lại muốn sao..."
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã đẩy anh nằm xuống ghế sofa, đem thân mình đè lên anh, cuồng nhiệt hôn rồi sờ soạng...Tiêu Chiến theo bản năng lại giãy giụa.
" Vương Nhất Bác...cậu có thôi đi không...Vương Nhất Bác tha cho tôi đi..."
" Chiến ca, anh ngoan một chút đi, đừng phí sức cho những việc vô bổ..."
" Vương Nhất Bác...tên khốn nhà cậu...không biết liêm sỉ..."
Cứ như vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, mỗi ngày mỗi đêm, Vương Nhất Bác đều tranh thủ ăn sạch Tiêu Chiến, cậu ta hầu như không buông tha bất cứ thời gian rãnh rỗi nào của anh.
Nhưng thật lạ, Tiêu Chiến không cảm thấy khó chịu, đôi lúc còn dung túng cậu, dù những gì anh thể hiện ra ngoài đều trái ngược với những gì anh đang nghĩ.
Tất nhiên, người như Tiêu Chiến chính là không muốn để người khác nhìn rõ cảm xúc thật của mình.
Nói là người khác, còn riêng Vương Nhất Bác, anh có biểu hiện thế nào cậu ta cũng không mấy bận tâm. Chuyên tâm làm việc cậu ta muốn làm.
Tiêu Chiến dạo này cảm thấy mình sắp bị Vương Nhất Bác thuần hóa, gần như đánh mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro