Người trong lòng
Tiêu Chiến bị Tiêu thừa tướng cấm túc trong phủ vừa đúng một ngày, mới sáng ngày thứ hai đã trốn đến Bích Nguyệt lâu ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Lý Nhan Lạc phe phẩy cây quạt trong tay lên tiếng kéo hồn y về.
"Mới sáng đã đến! Mấy ngày không gặp sao lại thành cái dạng này?".
"Lạc Lạc! Tất cả họ đều muốn ép chết ta. Ta chỉ còn mỗi huynh thôi...hức!".
Gương mặt mếu máo, y nhào đến ôm chầm lấy Lý Nhan Lạc làm người kia mất thăng bằng ngả xuống chống hai tay phía sau, còn y vẫn ôm chặt lấy cổ người ta, thân dưới lọt thỏm giữa hai chân Lý Nhan Lạc tư thế vô cùng ám muội.
"Tên vô lại này! Đệ mau đứng lên".
RẦM!!! cánh cửa phòng mở toang. Hai nam nhân giữ nguyên tư thế, ngơ ngác nhìn về phía tiếng động kia, Tiêu Chiến nhận ra người kia hốt hoảng nói lắp:
"Hoàng...hoàng...hoàng thượng!".
Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mặt hai tay siết chặt gân xanh nổi hết cả lên, lúc nghe ám vệ nói Tiêu Chiến ngoài phủ thừa tướng ra phần lớn đều ở Bích Nguyệt Lâu, mà ở đây có một vị hoa khôi nổi tiếng nhất thành Nam An, lòng hắn liền bất an không muốn thừa nhận điều đang nghĩ, nhưng nhìn thấy hai người trong tư thế kia hắn hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa rồi.
"Đây là người trong lòng!".
Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến mặt Tiêu Chiến đần ra, đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện hôm đó, y đứng lên đưa tay kéo Lý Nhan Lạc dậy phủi phủi y phục của mình sau đó choàng tay qua ôm eo người kia cười hề hề.
"Đúng nha đúng nha, chính là huynh ấy Lý đại hoa khôi thành Nam An, huynh thấy sao?đẹp lắm đúng không?".
Mấy hành động thân mật của y hắn đều thu hết vào tầm mắt, Vương Nhất Bác không nói lời nào nhìn Lý Nhan Lạc như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Lý Nhan Lạc cười gượng gạo, đẩy đẩy cái tay trên eo mình trong lòng gào thét 'ta khổ quá đi! đang yên lành kéo ta vào cuộc chiến của các người làm gì chứ? Lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc đẹp chính là một cái tội đó a!'.
Không khí lúc này có chút bối rối, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái sao giống bị bắt gian vậy kìa, bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ y tằng hắng một cái phá vỡ sự im lặng.
"Hoàng thượng có chuyện gì ngồi xuống trước đã rồi nói".
"Ta xuống dưới kêu người mang trà lên". Lý Nhan Lạc như bắt được cọng rơm cứu mạng bước nhanh ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi vào bàn trầm ngâm hồi lâu hắn lên tiếng hỏi: "Ta không đẹp bằng tên hoa khôi kia sao?"
Tiêu Chiến miệng há hốc mắt mở to hết cỡ, hai bên tai ù hẳn đi 'ta vừa mới nghe gì đây? Hoàng đế Đại Tề so nhan sắc với một hoa khôi nhỏ bé sao?chắc chắn là ta nghe lầm! thà rằng hắn cứ độc miệng mỉa mai hoặc trực tiếp động thủ luôn thì tốt biết mấy cứ đánh đòn tâm lý kiểu này thật hại não a!'.
Biết mình thất thố y cười gượng một cái đáp: "Dạo này huynh làm sao vậy? Cứ hỏi ta mấy câu kỳ lạ!".
Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn xa xăm bầu trời bên ngoài cửa sổ bình giọng nói: "Hôn sự là di chiếu của tiên hoàng không thể nói hủy liền hủy".
"Vậy ý của huynh là...?". Tiêu Chiến mất kiên nhẫn hỏi lại.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến chậm rãi nhả chữ, ngữ điệu quả quyết như không cho phép đối phương từ chối.
"Hoàn thành hôn sự, sau ba năm lấy lý do không có hoàng tự phế truất hậu vị, ban ngươi hưu thư".
Cùng lúc đó Lý Nhan Lạc bê khay trà bước vào để xuống bàn, rót trà vào tách đặt trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy y vẻ mặt phân vân liền hướng y khuyên một câu: "ba năm vẫn hơn là cả đời, ta thấy đệ nên đồng ý đi".
"Lạc Lạc, ta sẽ nhớ huynh lắm!". Tiêu Chiến nắm lấy hai tay Lý Nhan Lạc, bày ra bộ mặt cún con bị bỏ rơi.
Lý Nhan Lạc liếc mắt qua thấy mặt ai kia đen như đít nồi, sát khí lan tỏa liền lập tức rụt tay lại che miệng tằng hắng một cái.
Vương Nhất Bác đứng lên xoay người bước đi, đến cửa phòng chợt dừng lại không quay đầu nói: "Đầu tháng sau tổ chức đại hôn, tốt nhất đừng giở trò!".
"Gì chứ? Sao phải gấp như vậy ta còn chưa nói là đồng ý với huynh mà!". Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc hét lên nhưng hắn đã đi mất rồi.
Lý Nhan Lạc đứng lên vỗ vai Tiêu Chiến hai cái, cười tươi đắc ý ngữ khí nữa khích lệ nữa châm chọc nói với y: "theo ta thấy đệ là bị hoàng thượng nhìn trúng rồi!".
"Trúng tà thì có! Cuối cùng vẫn phải thành thân với hắn, tức chết ta rồi".
Duyên phận thật sự khó nói, có những người tưởng chừng như hai đường thẳng song song nhưng đến lúc lại giao nhau tại một điểm, còn nhiều người xuất phát cùng một điểm đến cuối lại thành hai đường song song. Hắn và y là liệu rằng có thể đi bao xa, phải xem tâm trạng nguyệt lão rồi còn hiện tại thì...
"Chuyện của đệ và hoàng thượng đã giải quyết xong rồi, bây giờ có phải nên giải thích với ta một chút không?!". Lý Nhan Lạc cười cười huýnh vai y một cái.
Tiêu Chiến bực mình ngồi xuống, ngửa cổ tu hết bình trà trên bàn chợt nghe Lý Nhan Lạc nói liền khựng lại, khó hiểu nhìn người kia hỏi: "giải thích chuyện gì?!".
"Giả ngu? Chưa hỏi ý ta đã đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió, có tri kỷ như đệ lão tử sống không thọ a!!".
Tiêu Chiến chợt hiểu ra vấn đề mà người kia nói liền đua tay kéo kéo vạt áo Lý Nhan Lạc, bày ra bộ mặt thỏ con ngây thơ vô số tội : "Lạc Lạc a! Không thể trách ta nha do tình thế ép buộc nha".
"Ha! Vậy ta phế đệ cũng là tình thế ép buộc nha! Mau đứng lại cho ta". Hai kẻ một đuổi một chạy náo loạn cả Bích Nguyệt lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro